Chương 11: H+

Giữa trưa, sân nhà vốn đã yên tĩnh thường ngày giờ lại càng thêm yên tĩnh đến lạ, tiếng lá cây sau hè bị gió lùa xào xạc, bọn gia đinh trong gian sau thường bữa chí choé với nhau vào giờ này giờ cũng im bật, mợ hai bước ra khỏi buồng đi một mạch ra gian sau

"Như, mày đi nấu dùm mợ nồi cháo gà đi"

"Bộ mợ thèm cháo gà hả mợ?"

"Không có, mợ kêu mày nấu để cho mợ ba với con bé kia ăn chớ bị vậy rồi chắc là ăn cơm hổng vô đâu"

Con Như đang ngồi lặt rau nghe mợ nói vậy thì chu mỏ nghĩ ngợi

"Ủa mà lạ ha con nhỏ đó lạ quắc ở đâu chui ra tự nhiên được mợ ba mới về đây chăm từng chút còn hơn cậu hai nữa ta"

Mợ hai thấy nó ngồi lầm bầm nghĩ ngợi thì kêu nó một cái

"Ê"

"Dạ dạ mợ"

Đang ngồi suy nghĩ thì bị mợ kêu nó giật mình thon thót

"Nghe mợ dặn không mà ngồi đó lầm bà lầm bầm vậy?"

"Dạ con nghe mà mợ để lát con lặt xong rổ rau này là con đi mua gà về rồi nấu liền"

"Thôi đi liền dùm mợ đi giờ này huốt giờ ăn sáng rồi"

"Dạ dạ con biết rồi"

Con Như ngừng lặt rau lấy hai tay phủi vô vạt áo rồi đứng dậy chạy ra chợ mua con gà về làm, mợ hai thì đi lại chỗ mấy cái nồi để trên lò dỡ nắp ra xem rồi nhăn mặt

"Sao toàn mấy món ăn rồi không vậy trời, cứ lặp đi lặp lại hoài làm mình ngán tới cần cổ luôn rồi, à mà nếu vậy thì chắc là ẻm cũng ngán giống mình rồi ha"

Nghĩ đến Thu chắc ăn hoài mấy món này cũng ngán giống mình nên mợ không ngần ngại mà xắn tay áo lên lấy cái nồi ra định sẽ nấu canh chua cá điêu hồng cho em ấy ăn cho mát, mà ngặt cái giờ này lấy đâu ra cá điêu hồng, mợ bỏ cái nồi xuống đi ra sau hè chỗ thằng Vũ đang nằm nghỉ dưới gốc cây xoài

"Vũ mày lại đây tao biểu"

Nghe tiếng mợ kêu nó giật mình ngồi dậy, thấy mợ đứng đó nó mới đứng dậy vội vàng phủi bụi chạy lại chỗ mợ

"Dạ mợ kêu con có chi không mợ?"

"Mày đi ra chợ mua dùm mợ con cá điêu hồng, một trái khóm với mới bông điên điển đi để về mợ nấu canh chua"

"Dạ"

"Rồi sao không đi đi đứng đây nhìn mợ làm gì?"

Thằng Vũ gãi đầu cười sượng

"Dạ.. mợ hổng đưa tiền cho con sao con đi mua được mợ"

"Tưởng cái gì, đưa tiền thì nói đưa tiền đi cho mợ biết chớ mày đứng đó cười cười sao mợ biết được"

"Hì hì tại... con ngại"

Mợ hai nhau mày nhìn thằng Vũ

"Đàn ông đàn an gì mà bày đặt ngại trời "

Thọt tay vô túi áo mợ hai lấy ra bảy đồng đưa cho thằng Vũ rồi dặn

"Mày nhớ ra chợ phải mua cá tươi nghe hông mạy"

"Dạ con nghe rồi mợ"

Cầm tiền trên tay nó phi thẳng ngay ra chợ để mua cá trước giờ chợ tan, mợ hai thì quay vô trong đi ra gian nhà chánh, bước đến gần mợ ba đang ngủ mợ hai nhìn xem tình hình cả hai như thế nào rồi đi vô lấy lọ thuốc đốc tờ vừa đưa hồi sáng định sẽ sứt thuốc cho nàng, vừa bước lại gần nàng đang nằm trên trõng thì mợ ba giật mình thức dậy nhìn mợ hai đang nhón người định sẽ sứt thuốc cho nàng thì dụi mắt

"Chị hai cứ để đó để em làm cho"

"Em làm được không đó tại chị thấy tay em bị đứt cũng sâu mà"

"Em làm được nhưng mà..."

"Sao nữa?"

"Nhưng mà chị giúp em đỡ em ấy vào trong buồng của em được không?"

"Úi xời tưởng gì ba cái này dễ ẹc"

Cả hai nhất trí đỡ nàng ngồi dậy rồi hai người đỡ nàng vào trong buồng

"Ban đầu chị tưởng con bé này cũng nặng lắm ai dè nhẹ hìu"

Đặt nàng nằm xuống trõng mợ ba nói

"Em cảm ơn chị nghen"

"Có cái chi đâu mà cảm ơn nè lọ thuốc nè em sứt cho em ấy đi chị ra ngoài trước"

"Dạ"

Nói xong mợ hai ra sau bếp chuẩn bị đồ cho con Như với thằng Vũ đi chợ về, ở trong buồng lúc này mợ ba nhìn gương mặt của nàng tay không kìm được mà vuốt ve khuôn mặt, may mà cậu hai đánh không trúng mặt nàng, mợ ba dừng lại từ từ cởi từng nút áo của nàng ra, đến nút áo cuối cùng chiếc áo yếm trắng tinh lộ ra, đến khi chiếc áo bà ba bên ngoài bị cởi ra hết mợ ba xót xa nhìn những vết bầm tím lộ rõ trên từng phần da thịt trắng muốt của thiếu nữ mới lớn

"Hay thiệt nguyên bộ mình đều trắng trừ mỗi cái mặt tiền là đen thôi"

Nói rồi mợ ba mở lọ thuốc ra sứt cho nàng

"Ưm~.."

Mợ ba giật mình nhìn nàng vì tưởng mình nghe lầm nhưng không đó là tiếng rên rỉ phát ra từ nàng, chắc mợ ba bôi thuốc lỡ mạnh tay quá làm nàng đau, tuy đau đến rên rỉ như vậy nhưng nàng vẫn không mở mắt mợ ba nhìn nàng rồi nhớ lại sự việc hồi sáng mà còn đau lòng, nhỏ giờ mợ ba đâu có bao giờ bị cha má chửi đâu huống hồ chi ở đây nàng bị người chồng của mình đánh trước mặt mọi người đến mức mợ phải lấy cái chết ra đe doạ hắn thì hắn mới dừng lại những hành động đó, mợ cười cay đắng cười cho sự tủi thân, sự thống khổ khi biết từ đây về sau mình phải sống với người chồng bạo lực này

"Ưm..đừ..đừng đánh nữa."

Dòng suy nghĩ của mợ bị cắt ngang

"Em tỉnh rồi hả?"

"..."

"Ra là nói mớ em làm mợ mừng hụt đó.."

Mợ ba thì thầm bên tai nàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé giọng khàn khàn do khóc quá độ, chả hiểu sao mợ ba lúc này lại có cảm giác lạ lắm, ngắm nhìn chiếc áo yếm trắng mỏng tanh trên người nàng mợ không kìm chế được mà từ từ luồng tay vào lớp vải mỏng, vén mảnh áo yếm lên, từng lớp da trắng nõn lộ rõ, mợ dừng lại khi đã chạm tay vào quả đồi nhỏ mới phát triển, mợ ba xót xoa vì khi thấy trên người nàng có nhiều vết bầm lớn, nhỏ một tay thì mợ bôi thuốc, tay còn lại không yên phận mà mò mẫm lung tung khắp người nàng

"Ưm~a.. đừng mà"

Mợ ba bóp nhẹ quả đồi nhỏ rồi mơn trớn khiến nàng rên rỉ theo, mợ ba lấy ngón tay ấn nhẹ hạt đậu nhỏ, nàng mơ màng lim dim mắt

"Aa~~đừ..đừng~ mà"

Làm sao mà nàng có thể chống cự lại được cơn khoái cảm đó, nàng gắng gượng để cầu xin tay thì cố giơ lên cản tay mợ lại nhưng lại bị mợ khoá cả hai tay bằng một tay

"Mợ..mợ con..xin m..mợ.."

"Đừng chống cự nữa, nằm im cho mợ sứt thuốc đi"

"Kh..không"

"Cứng đầu quá hén để mợ xem còn cứng đầu được bao lâu"

Mợ ba buông quả đồi nhỏ trong tay dần lướt ngón tay xuống phía dưới bụng của nàng

"Hức..hức..mợ đừng..làm v..ậy mà.."

"Mợ phải dùng cái chết của bản thân để cứu em, đáng lẽ em nên tạ ơn mợ bằng cái gì đó chớ phải không?"

"Con..hức..hức..xin..mợ..mà"

Mợ ba như mất hết lý trí, luồng tay vào trong quần nhỏ của nàng, nàng bất lực không thể chống cự vì cơ thể không thể nào cử động nổi sau trận bị đánh hồi sáng, tay mợ dần luồng vào sâu hơn khi đến "chỗ ấy" mợ nhẹ nhàng chạm vào rồi xoa nhẹ xung quanh, nàng rùng mình thở gấp, nhìn nàng như thế mợ cười hài lòng, bất chợt mợ dùng một ngón đâm mạnh vào trong, nàng giật điếng người cắn chặt môi lại cố kìm nén âm thanh dâm đãng phát ra, hơi thở nàng gấp gáp, tay cố bấu chặt lấy vạt áo của mợ, rên rỉ van xin

"Mợ..mợ..tha ch..cho con.. con xin mợ.."

"..."

Mợ ba im lặng rồi bất chợt đâm mạnh vào "em bé" của nàng, nàng cắn chặt môi đến chảy cả máu, nhưng cơn đau đó không nhằm nhò gì mấy, nàng cảm nhận được ngón tay của mợ đang từ từ khuấy đảo bên trong mình, nàng vừa hoảng loạn vừa run rẩy van xin mợ ba tha cho mình

"Đừng..m-"

Chưa kịp nói hết câu nàng đã bị mợ ba cưỡng hôn dù cố vùng vẫy nhưng nó cũng vô ích...



Đôi lời nhắn gửi: mấy bạn độc giả thông cảm nghen tại mấy nay ad bận quá trời nên hổng ra chương thường xuyên cho mấy bạn đọc được nên mấy bạn thông cảm bỏ qua dùm tui nghen với lại cho ad tui cảm ơn thất cả các độc giả đã ủng hộ tác phẩm đầu tay này của tui nhe, iuuuuuuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip