Chương 12: H+

Lúc này mợ cạy đôi môi nàng bằng lưỡi của mợ, nàng dùng tay cố hết sức để thoát khỏi sự kiềm chặt của mợ, biết được nàng đang muốn làm gì mợ thúc vào trong nàng nhịp điệu càng ngày càng nhanh

"Hư..m~~ a~.."

Buông tha cho môi nàng, mợ từ từ lướt xuống dưới cổ rồi lướt xuống phía đồi núi trắng hồng đang phập phồng theo từng tiếng thở dốc của nàng, môi mợ chạm khẽ lên hạt đậu nhỏ, nàng không tự chủ mà ưỡn người lên

"Dừ..ng..lại..đi..đi...mà~"

Mợ liếc mắt nhìn nàng rồi khẽ cắn nhẹ vào hạt đậu nhỏ, nhìn nàng phản ứng quyết liệt như vậy mợ càng phấn khích, trong khi đó ngón tay của mợ vẫn không ngừng thúc vào phía dưới của nàng còn phía trên thì mợ tham lam ngậm hạt đậu nhỏ trong miệng, lưỡi mợ uyển chuyển ôm lấy nó rồi chơi đùa với nó

"Ưm~~a~ con..con~sắ...sắp~.."

Như hiểu nàng sắp đến giới hạn của bản thân mợ càng thúc mạnh và nhanh hơn

"Ahh~~~ưm~.."

Nàng ưỡn hông rên lên một tiếng rõ to, mợ biết nàng đã lên đến đỉnh rồi nhưng tay vẫn không ngừng thúc vào rồi rút ra khiến cho dòng nước trắng đục theo đó chảy ra, cả căn buồng chìm ngặp trong bầu không khí dâm dục, nàng bấu chặt vào tay mợ

"Dừng..dừng lại"

Cố dùng hết sức đẩy mợ ra nhưng bất thành, nàng ức đến khóc nắc từng hồi

"Mợ không làm nữa, em đừng khóc nghen"

Buông tay nàng ra, nhìn cả hai cổ tay của nàng hằn đỏ lên do lúc nãy mình nắm siết cổ tay nàng, mợ liền ôm lấy nàng ngồi dậy vừa xoa lưng nàng vừa vỗ về

"Hức..hức.."

"Nín đi mợ chỉ chọc em một xíu thôi đừng khóc nữa"

Nàng lúc này được mợ đặt ngồi gọn trên đùi mợ, mặt đối mặt, mắt đối mắt, gương mặt nàng lúc này làm mợ muốn chọc thêm quá, mợ thầm nghĩ đến cả khóc mà cũng dễ thương nữa sao, hai tay mợ không tự chủ mà ôm lấy eo nàng, nàng đẩy tay mợ ra

"Buông ra..hức..hức."

"Không buông"

*Chát*

Tiếng chát oan nghiệt xé tan bầu không khí tĩnh lặng, nàng không nói không rằng thẳng tay tát cho mợ một bạt tay vào bên má chưa hết sưng của mợ

"Ngọc Nhi.."

"..."

Nàng mím môi nhìn mợ với ánh mắt có phần ghét bỏ cả phần sợ hãi làm mợ đứng người

"Mợ... có biết mợ đang làm gì không?"

"Mợ..."

"Sao mợ lại làm thế với con..?"

"Mợ..mợ chỉ-"

"Con không muốn nghe mợ nói thêm gì cả"

Nàng dùng hết sức mình đứng dậy nhưng khi đi được hai bước loạn choạng nàng đột nhiên ngã nhào xuống đất do mất thăng bằng, mợ ba vội chạy lại đỡ nàng

"Lỗi của mợ nhưng em làm ơn đừng hành hạ bản thân của mình chớ.."

"Dù con có chết thì cũng chả liên quan gì đến mợ cả, mợ đừng có giả tạo ở đây"

"Em làm ơn đừng như vậy mà..!"

Đẩy mợ ba ra nàng gắng sức ngồi dậy thở hổn hển, bỗng nhiên có người ở ngoài buồng gõ cửa

*Cốc cốc*

"Chị vào nhé em ba"

"Khoan.. khoan đã chị"

Nói vừa dứt câu mợ hai liền đẩy cửa vào, đập vào mắt mợ hai là hình ảnh nàng ngồi dưới nền gạch tóc rối bù lên, trên người nàng lúc đó chỉ còn chiếc áo yếm xộc xệch trên người và quần nhỏ làm lộ ra những vết bầm tím lớn mợ hai nhìn mà hốt hoảng chả biết chuyện gì vừa xảy ra liền chạy lại đỡ nàng dậy

"Trời ơi em bị sao vậy Nhi?!"

"Em ấy không sao đâu chị ở đây em lo được rồi"

Không để nàng trả lời mợ liền chặn họng nàng trước

"Mợ hai, mợ cho con qua phòng của Thu nằm chút được không?"

"Hửm? Sao vậy ở đây em nằm không thoải mái hả?"

"Ở đây con không thoải mái.."

Mợ hai thắc mắc

"Ý em là sao?"

"Con không muốn nằm ở buồng này con muốn nằm chung với Thu"

"Được rồi, em mặc áo vô đi rồi lát tui kêu thằng Vũ dìu em qua bên đó nằm với Thu"

Mợ ba đứng nhìn nàng được mợ hai đỡ cho ngồi lên trõng rồi mặc quần áo vào mợ ba đi lại

"Để mợ mặc dùm em nghen"

Vừa nói mợ ba vừa cầm cái áo của nàng lên định mặc cho thì bị nàng giật lại

"Không cần"

Mợ hai đứng kế bên nhìn hai đứa nói chuyện như vậy thì thắc mắc sao hai đứa này nay nói chuyện gì kì cục dữ vậy ta

"Chị hai chị ra ngoài đi"

"À ừ chị ra liền đây"

Bị đuổi ra ngoài mợ hai chỉ biết đứng như trời trồng trước cửa buồng, được một lúc thì con Như với thằng Vũ cũng đi chợ về mợ hai liền xắn tay áo vào bếp để nấu mấy món bổ bổ cho ba đứa kia ăn, trong buồng lúc này nàng ngồi co ro một góc trõng run rẩy nhìn mợ, mợ nhìn mà đau trong lòng lắm mợ ghét cái ánh mắt đó nàng dành cho mình thay vì đầy sự vui vẻ tinh nghịch như lần đầu gặp nhau thì bây giờ thay vào đó là sự căm thù sợ hãi, ánh mắt đó nhìn như có thể bóp nghẹt trái tim mợ lại vậy, làm sao một người đàn bà có chồng lại làm những hành động đó với một con bé chớ, đúng là điên thật rồi, mợ đi đến vương tay định vuốt mái tóc rối của nàng thì bị nàng phản ứng kịch liệt, toàn thân nàng bắt đầu run rẩy mạnh hơn, đôi mắt đầy nước mắt nhìn mợ không rời

"Mợ xin lỗi em, mợ làm em sợ rồi phải không?"

"Đừng lại gần đây"

"Mợ chỉ muốn xem vết thương thôi"

"Con cầu xin mợ đó đừng lại gần đây mà ..hức..hức."

Nàng bắt đầu khóc, có lẽ vì lúc sáng bị cậu hai đánh tâm lý vẫn còn bị khủng hoảng giờ lại bị mợ ba làm như thế với mình, nàng không khống chế được mà van xin mợ trong vô thức, nhìn nàng lúi húi đan hai tay lại với nhau cầu xin mình mợ không biết nói gì ngoài việc đứng nhìn nàng đang quỳ lạy, vết thương trên thân nàng giờ lại đau nhói lên khiến nàng rên rỉ không ngừng, mợ không màng đến những lời van xin của nàng nữa cứ như thế lại gần nàng rồi ôm nàng vào trong lòng,mợ ba ôm chặt nàng vào lòng như thể không muốn nàng bị ai đó cướp đi khỏi mình, nàng dụi đầu vào ngực mợ khóc rất nhiều nước mắt thấm ướt cả áo của mợ, lau nước mắt cho nàng xong mợ tiếp tục bôi thuốc lên những chỗ chưa bôi rồi chỉnh quần áo nàng lại cho gọn gàng

"Em nằm yên ở đây nghen, để mợ đi lấy đồ xíu mợ quay lại"

"..."

Nhìn nàng nằm yên không nói gì mợ buồn lắm, nhưng mà buồn này thì để trong lòng chớ biết nói ai nghe đâu, đi ra ngoài buồng mợ chỉnh lại quần áo chỉnh trang rồi đi ra gian sau, thấy mợ hai đang cặm cụi nấu mợ ba liền đi lại từ từ sau lưng

"Chị nấu gì vậy chị hai?"

"Trời phật ơi em làm chị hú hồn luôn đó em ba, chị đang làm cháo gà với canh chua cá điêu hồng cho em với hai con bé kia nè"

"Thơm quá à"

"Đương nhiên chị mà xuống bếp là không ai nấu ngon bằng chị đâu"

"Ừm ừm"

Mợ hai lấy muôi múc một ít nước canh chua đưa lên trước mặt mợ ba

"Nè nếm thử coi chị nêm được chưa"

Nhìn mợ hai rồi nhìn cái muôi đang đưa trước mặt mình mợ ba nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi nếm thử

"Ừm ưm ngon thiệt nghen"

"Hehe chị mà ủa mà khoan sao mặt bên đây của em bị sưng lên nữa rồi, hằn hẳn dấu tay khác cái dấu hồi sáng luôn"

"Em..em..cái này em quên sứt thuốc nên mới bị sưng vậy thôi"

"Thiệt không đó trời nhìn nó sưng hết một bên má của em rồi kìa"

"Thiệt thiệt mà"

"Không tin quay qua chị xem lại coi"

Không nói không rằng mợ ba lùi ra xa mợ hai mấy thước

"Gì vậy em ba?!"

"Không có gì hết à mà hình như nồi cháo gà sôi quá trời rồi kìa chị"

Nghe nhắc đến nồi cháo gà đang sôi mợ hai quýnh quáng lên thừa cơ hội đó mợ đi thẳng ra sau hè, định là sẽ ngắm mấy chậu cây kiểng của mợ hai cho khuây khỏa tâm trạng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip