Chương 3: Ngày rằm

Tờ mờ sáng khi gà còn chưa gáy, cả gian nhà lọc cọc tiếng bước chân của gia đinh đi lại trong bếp

"Hôm nay ngày rằm, bây mần sao cho đàng hoàng chớ mà cà rỡn như mọi ngày là tao méc cậu với mợ nghe hôn"

Tiếng nói vọng vào gian bếp của bà tám làm cho không khí trong đó càng trở nên bận rộn hơn, đứa thì xách nước, bưng mâm đứa thì nhóm củi, lặt rau cứ vậy việc đứa nào mạnh đứa nấy mần

Đang xách nước giữa chừng thì thằng Vũ thấy mợ ba đi ngang nó, thấy vậy nó bỏ hai thùng nước xuống làm lễ với mợ

"Dạ con chào mợ ba"

"Ừ"

"Mợ hồi tối ngủ có ngon không mợ?"

"Không"

Thằng Vũ nghe mợ trả lời như vậy cũng tò mò mà thấy tò mò vậy chớ có dám hỏi thẳng ra đâu tại nó sợ nãy giờ bọn gia đinh làm đồ trong bếp mà um sùm quá nên mới làm mợ thức giấc nên nó mới hỏi dò:

"Vậy tay mợ còn sưng không mợ?"

"Không"

"Bộ hồi tối mợ thức khuya lắm hả mợ?"

Giọng mợ mệt mỏi đáp:

"Mày hỏi làm gì?"

"Dạ, tại con thấy mắt của mợ thâm đen hết rồi nên con hỏi cho biết thôi à, hì hì"

"Không phải việc của mày"

Thấy sắc mặt của mợ lộ rõ vẻ mệt mỏi với thái độ trả lời lạnh tanh như vậy nên nó cũng im khoanh tay chào mợ rồi xách hai thùng nước đi vô gian bếp còn mợ thì đi ra ngoài sau hè, sương sớm chưa tan mấy, mấy cái lá cây sau hè tắm đẫm trong những giọt sương trong lành, cái không khí tươi mới này làm mợ cảm thấy tâm trạng bản thân đỡ hơn một chút, đi xung quanh mấy chậu hoa lan của mợ hai, mợ ba không thể không xuýt xoa vì vẻ đẹp của nó, phải công nhận là mợ hai có mắt chọn hoa thiệt thế mà đến lúc chọn chồng thì như bị đui vậy, đang ngắm hoa mợ chợt nhớ hôm nay là ngày rằm thế là mợ dẹp mấy cái suy nghĩ đó qua một bên đi vào trong nhà sửa soạn đồ đạc để lát mợ đi lên chùa cúng, vài tiếng sau bọn gia đinh cũng xong việc nấu nướng giờ đang tất bật sắp xếp chuẩn bị đồ cúng sau bếp thì mợ lúc này đã đi ra khỏi phòng, thím tám thấy mợ định đi liền chạy theo hỏi:

"Mợ ba, mợ định đi đâu vậy mợ?"

"Tui đi lên chùa cúng, bà tám hỏi có chi không?"

"Mợ ba lạ chỗ đâu có biết đường đi lên chùa cúng đâu mà mợ đi một mình!"

"Ừ ha, tui quên đây là đang ở bên nhà cậu"

"Thôi để tui kêu con Thu đi theo để chỉ đường cho cô lên chùa cúng"

Nói dứt câu bà tám nói vọng từ ngoài sân vào:

"Con Thu! Mày đâu rồi ra tao biểu coi"

Con Thu đang bưng đồ trong bếp nó nghe giọng thím tám kêu nó vọng vào thì nó vội đặt đồ xuống chạy ra ngoài sân chỗ mợ ba với bà tám và đang đứng

"Dạ, con chào mợ"

Ra tới nơi nó khoanh tay làm lễ với mợ rồi quay sang bà tám hỏi:

"Bà tám kêu con có gì không ạ?"

"Giờ mày dẫn mợ ba lên chùa sẵn đi theo che dù cho mợ luôn, còn việc trong bếp đó cứ để đó có đứa khác lo"

"Dạ, vậy để con chạy vô trong lấy cây dù ra cái"

Nói xong nó phóng như bay vô trong nhà chưa đầy một phút sau nó đã cầm cây dù chạy ra rồi nhanh chân dẫn mợ đi. Lúc đang đi ngang đám đông trong chợ mợ đi một hồi thì hỏi nhỏ:

"Nè, qua khu chợ này rồi ta đi hướng nà-"

Vừa hỏi mợ vừa quay lại thì mới phát hiện mợ với con Thu lạc nhau rồi, mà lạc lúc nào cũng không hay luôn mợ định đi vào chợ kiếm nhưng mà nhìn cái cảnh đám đông chen chúc nhau trong chợ mợ lại không muốn vào thế là mợ đứng đó đợi mà đợi mãi không thấy nó đâu ngặt cái nữa là giờ sắp trễ giờ đi lên chùa cúng rồi nên mợ đành bấm bụng đi theo những người đi đường cầm theo mấy túi trái cây, đang đi theo đám người phía trước mợ bỗng thấy bóng lưng quen quen, mợ đi riết lại rồi kêu:

"Ê!"

Nghe tiếng kêu, cô bé ngoái mặt lại nhìn thì nhận ra người kêu là mợ ba, cô bé ngạc nhiên:

"Mợ ba?"

Khi vừa thấy gương mặt của cô bé đó mợ ba liền nhận ra đó chính là cô bé hôm qua trèo trên cây rồi té xuống người mợ mà nhưng mà giờ không phải là lúc để nhớ tới mấy chuyện đó, mợ hỏi:

"Cô bé có thễ dẫn mợ đi lên chùa được không? Tại vì mợ vừa mới lạc nhau với con hầu mà mợ thì cũng lạ chỗ không biết đường đi"

Nghe mợ hỏi vậy nàng liền trả lời:

"A..dạ con biết, con cũng đang đi lên chùa sẵn mợ đi chung với con luôn đi có được không?"

Mợ nghe cô bé nói vậy thấy cũng được đằng nào trong tình huống này có người rủ đi chùa chung cũng hên lắm chớ đỡ hơn không biết đường mà cũng không có quen ai để kêu người ta chỉ đường

"Ừm, được!"

Bầu không khí im lặng khi cả hai đi cùng nhau làm cho nàng thấy không thoải mái lắm, nàng thầm nghĩ lúc nãy nàng thấy mợ kêu vậy cứ tưởng mợ đến tìm mình để méc cha má mình không chớ, làm nàng hết cả hồn

"Mà nè, lần này là lần thứ hai ta gặp nhau rồi xem như ta cũng có duyên đi nhưng đến giờ mợ vẫn chưa biết tên em là gì?"

Nàng đang suy nghĩ thì nghe tiếng mợ hỏi, nàng ấp úng trả lời:

"Dạ..dạ con tên là Ngọc Nhi năm nay con vừa tròn đôi tám ạ"

Mợ nghe vậy thì trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên phì cười:

"Mợ..mợ xin lỗi vì đã cười nhưng mà không phải mợ cười vì tên của em đâu, tên của em đẹp lắm chỉ là mợ nhớ lại cảnh hôm qua em té lên người mợ thôi lúc đó nhìn em ngơ ngơ mắc cười lắm"

Nàng nghe mợ nói đến vụ đó mà tự nhiên mắc cỡ, hai gò má ửng đỏ lên

"A..a m...mợ đừng cười nữa mà!"

Tự nhiên nàng nhớ lại cái gì đó rồi hỏi mợ:

"Mà mợ ơi, tay của mợ còn đau không mợ?"

"Không, tay mợ hết đau rồi"

Trò chuyện một hồi cả hai cũng đã lên đến chùa, ngôi chùa này cách nhà cậu hai ít nhất cũng phải ba mươi phút đi bộ mà nay ngày rằm bởi vậy nên trong chùa cũng không ít người đến cúng, chật vật một lúc hai người mới vào trong chùa thắp nhang cúng được, cúng xong cả hai trở ra ngoài đứng nghỉ mệt tại trong chùa đông quá thêm cả mùi khói nhang nghi ngút nên mợ với nàng mới bị ngột

"Hình như giờ này là giữa trưa luôn rồi"

Nàng vừa nói vừa nhìn ra ngoài trời, mợ đang ngồi tựa lưng vô gốc cây nghe nàng nói như vậy mợ mới giật mình

"Ấy chết! Huốt giờ dùng cơm trưa rồi, giờ mà có chạy nhanh về cũng không kịp nữa chớ"

Nàng nhìn mợ, mợ nhìn nàng cả hai cứ nhìn nhau một lúc

*Ọt ọt*

Âm thanh của cái bụng đói phát ra từ bụng của mợ phá tan bầu không khí yên tĩnh khiến mợ ba xấu hổ đỏ mặt, nàng thấy vậy liền ngỏ ý

"Hay mợ lại nhà em ăn cơm đi tại nhà con cũng gần đây đi bộ khoảng mười phút là tới à, nhưng mà chỉ có điều.."

"Hửm, điều gì?"

"Chỉ có điều là con sợ mợ chê cơm nhà con thôi"

Mợ nghe vậy liền nói

"Chê cái gì, lâu rồi mợ chưa được ăn một bữa cơm quê nay mợ được em mời về nhà ăn mợ vui muốn chết luôn chớ đùa"

"Hì hì vậy thì tốt quá! Nào, giờ ta đi về nhà con để ăn cơm thôi"

"Ừm!"

Cả hai nhất trí xong thì nàng dẫn mợ đi vào con đường nhỏ, đi khoảng gần mười phút sau thì mợ thấy xa xa có ngôi nhà tranh với ống khói đang nghi ngút khói xung quanh thì có mảnh vườn nhỏ trồng 1 giàn mướp kế bên con sông, gần chỗ mợ đứng thì có quán nước để dừng chân, nàng thấy mợ nhìn ngắm như vậy cũng lên tiếng

"Quán nước này là của bà tư Hà đó mợ, bà tư tốt với con lắm nên con xem bà tư như là bà ngoại của con á mợ, mà mợ thấy đằng kia không cái nhà tranh có giàn mướp kế bên là nhà của con đó mợ"

"Ừm, mợ thấy rồi"

Lúc cả hai định đi thì bà tư nghe tiếng của nàng thì đi ra xem xem nàng dắt ai về đây

"Ngọc Nhi, con dắt ai về nhà chơi vậy?"

"Dạ con dắt mợ ba về nhà con ăn cơm"

Bà tư nghe vậy thì mới nheo mắt nhìn kĩ hoá ra là mợ ba của cậu hai nghe danh của mợ đã lâu nhưng mà chưa bao giờ bà tận mắt thấy mợ ba gần như vậy, bà tư bèn vội đi ra làm lễ

"Tui chào mợ ba"

Mợ thấy thế liền vừa đỡ bà vừa nói:

"Ấy, không cần làm vậy đâu bà tư"

"Tui sống hơn nửa đời người rồi mới thấy một người đoan trang, tài giỏi mà xinh đẹp như mợ ba đây, vốn đã nghe danh tiếng từ lâu mà bây giờ không ngờ tui có thể gặp được mợ tận mắt như vậy đúng là tui có phúc quá mà"

Mợ ba đỡ bà tư ngồi xuống ghế, mợ nhỏ nhẹ:

"Bà cứ nói quá, cháu nghĩ cháu chỉ bình thường thôi không đến nỗi nào đâu bà"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip