Chương 6

Vừa hừng đông, mây đen ùn ùn kéo đến rồi bỗng chốc trời mưa như trút nước

"Mưa như thế này sao mà đi thăm con Thu được ta?"

Nàng đứng trước cửa nhà nhìn ra ngoài trời sớm đã mờ đi do những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mà lẩm nhẩm

"Con vô trong nhà đi đứng đó hồi mưa tạt ướt đồ bây giờ"

Má của nàng ngồi lặt rau ngoài sau bếp thấy nàng đứng như trời trồng ở đó thì mới kêu vào mà ngộ cái từ lúc con bé đi đưa mợ về hôm qua đến giờ nó cứ nhìn vào một chỗ nào đó rồi thẩn thờ đi một lúc vậy không biết có chuyện gì không, đang nghĩ ngợi thì bất chợt nàng hỏi má

"Má ơi, mưa như vậy thì chừng nào mới tạnh vậy má? Sáng giờ cứ mưa như vậy hoài con không đi đâu chơi được làm con chán muốn chết đây nè"

"Má nghĩ chắc nay mưa nguyên ngày quá ta tại má thấy mưa không có dấu hiệu dừng với cả mây như vậy thì không thể hết mưa liền được"

"Vậy thì phải làm sao bây giờ hả má?"

Nàng ôm lấy cánh tay của má, ghé đầu vào vai má, giọng nũng nịu hỏi

"Sao cái gì? Có chuyện gì hả?"

Nàng ấp úng trả lời

"Chuyện là.. chiều hôm qua con dẫn mợ ba về xong cái con nghe tin là con Thu, nó bị cậu hai đánh rồi bắt nó quỳ gối giữa sân nên con.. con mới chạy theo sau mợ ba để xem đến nơi con thấy mình mẩy nó máu me không à má nhìn thấy ghê lắm...con thấy vậy nên con sợ quá chạy về luôn hôm nay con định đi thăm nó mà trời mưa to quá không biết có đi được hay không nữa"

Nghe nói vậy má nàng lo lắng

"Sao? Con Thu bị cậu hai đánh chảy máu hả?"

"Tại con...tại con sợ quá nên..nên là.."

"Con bé tội nghiệp, mới bây lớn đã bị bán cho nhà cậu hai làm hầu rồi mà giờ bị đánh đến đổ máu nữa không biết nó có sao không?"

...

"Em ba! Con Thu nó tỉnh rồi nè"

Mợ hai từ trong buồng chạy ra cái bàn chánh giữa nhà, nơi mà mợ ba đang ngồi đọc sách

"Hửm?"

Mợ ba đặt cuốn sách lên bàn, quay sang mợ hai đang đứng thở không ra hơi

"Co..con Thu nó...nó tỉnh rồi"

Mợ ba đứng dậy đi vội vào trong buồng xem tình hình

"Sao rồi, con tỉnh rồi hả?"

Con Thu nằm trên cái trõng nhíu mày lại nhìn mợ rồi trả lời bằng giọng khô khan

"D..dạ mợ"

Sau đó mợ hai đẩy cửa vào trên tay còn cầm ly trà đường ấm, tiến lại gần cái trõng

"Em ba ra ngoài đi để chị đút trà đường ấm cho nó uống rồi lát em vào thăm sau có được không?"

"À vâng vậy để em ra ngoài"

Ở trong buồng lúc này chỉ còn mợ hai với con Thu, mợ nhìn nó rồi lấy tay vuốt ve khuôn mặt đang đổ mồ hôi của nó

"Em còn đau không?"

Mợ nhẹ nhàng hỏi nó, nó giương đôi mắt đã sớm long lanh nước mắt nhìn mợ

"Đa..đau lắm, con sợ lắm mợ ơi"

Giọng nó mếu máo sắp khóc, mợ hai liền lấy tay gạt nước mắt của nó rồi lấy tay của con Thu áp lên má của mình

"Không sao, mợ ở đây với em, em đừng khóc nữa nghen hôn"

Nói rồi mợ lấy tay còn lại vuốt ve mái tóc đen dài của nó. Một lúc sau, sau khi con Thu nín khóc mợ đỡ nó ngồi dậy rồi lấy muỗng đút trà đường ấm cho nó uống, mợ sợ trà đường còn nóng quá nên trước khi đút cho nó uống mợ còn chu đáo thổi cho nguội bớt một xíu rồi mới đút cho nó uống

...

Bên này trời vẫn mưa không ngớt, giờ đã buổi trưa rồi nhưng cứ mưa vậy hoài trong lòng nàng như có đống lửa vậy , trong gian nhà chánh  chật chội nàng đi qua đi lại vì sốt ruột không thôi, rồi thì nàng lại ngồi nhìn thẩn thờ cái gì đó, cứ như thế một lúc lâu sau nàng đi vào trong nhà lấy cái nón lá cũ kĩ ra giấu sau lưng rồi lén lút nhìn xung quanh coi cha má mình có thấy không lúc nàng chuẩn bị đi thì nhỏ em chạy ra hỏi

"Chị hai đi đâu vậy?"

"Suỵtt.. mày nói nhỏ nhỏ thôi, tao chỉ đi lấy đồ dùm bà tư thôi mày ở đây đi"

"Hả? Chớ không phải chị trốn đi chơi hả?"

"Suỵtt tao nói rồi mày có nói nhỏ lại được không vậy? Tao nói là tao đi lấy đồ dùm bà tư chớ không phải tao đi chơi"

"Vậy sao chị lại lén lút như ăn trộm ăn cướp vậy?"

Nàng nhìn nó rồi cau mày

"Rồi tao nói luôn, tao đi thăm con Thu, mày ở nhà cha má có hỏi thì nói tao đi làm đồ dùm bà tư đi nữa tao về tao mua mía cho ăn"

"Chị hai nói thiệt hả?"

"Ừ tao nói thiệt nếu tao nói dóc tao làm con người"

Nói rồi nàng đội cái nón lá lên rồi đi ra ngoài, đi dọc theo con đường mòn nhỏ có một đoạn mà sình lầy đã dính đầy quần áo của nàng mà như thế nàng lại càng quyết tâm đi thăm con Thu cho bằng được, đi một lúc lâu sau cũng gần đến nhà của cậu hai Khải bỗng nàng bước hụt chân té xuống cái mương thoát nước của cái ruộng, mình mẩy nàng bây giờ chẳng khác gì con chuột lột cả nhưng nàng nghĩ nếu đã đi đến đây rồi thì mình không thể nào mà đi về được, đã làm phải làm cho trót thế là nàng lại đứng dậy đi tiếp, đến trước cổng nhà của cậu hai nó rón rén nhìn vào trong nhà mà không dám kêu cứ đứng đó thập thò, lúc này mợ ba vừa ra khỏi buồng, đi ra ngoài cái bàn chánh giữa nhà định ngồi xuống đọc sách thì vô tình nhìn thấy ai ở ngoài cổng nhà cứ lấp ló, mợ đứng dậy tiến lại gần cái mái hiên xem cho kĩ thì mợ chợt nhận ra đó là nàng tại vì nhìn cái bóng dáng quen dữ lắm mợ nhìn một cái là biết ngay, mợ ba vơ lấy cái quạt mo trên cái bàn cầm lên che mưa rồi chạy ra ngoài cổng

"Em đi đâu vậy?"

"Mợ ba, con..con đi thăm con Thu á mợ, mợ cho con vô thăm nó được không?"

Mợ nghe nó nói rồi nhìn bộ dạng lết thết của nó mà lo lắng vội mở cửa cổng rồi kéo nó vào trong nhà

"Sao mình mẩy ướt như chuột lột vậy?"

"Dạ..tại con bị hụt chân té xuống đường mương"

"Trời ơi, sao trời mưa không ở nhà đi?"

"Dạ con đi thăm con Thu"

Mợ nhìn nó vừa trách tay vừa lấy khăn tay lau mặt cho nó

"Biết là em lo cho Thu nhưng mà cũng phải lo cho bản thân mình chớ, mưa lớn vậy mà đi như vậy không sợ bị sốt à?"

Nó quay mặt sang chỗ khác nghênh mặt lên

"Không sợ!"

Mợ phì cười vì nó lùn hơn mợ một cái đầu lúc nó quay mặt sang chỗ khác nghênh mặt lên nhìn nó cứ đáng yêu mà cứ mắc cười sao sao á, nghe mợ cười nó quay mặt lại nhìn mợ giọng hỏi han

"Ủa? Sao trên má của mợ bị sưng vậy? Còn cả khoé môi bị tét thịt nữa"

Mợ vội rút tay che lại bên má bị sưng

"Không có gì đâu, mợ bị nhức răng nên bị sưng thôi"

"Sưng gì mà in cả năm ngón tay thế kia? Ai đánh mợ hả?"

"Không..không có, mợ nói rồi mợ bị nhức răng nên bị sưng vậy thôi mà"

"Mợ nói dóc, mợ nói đi ai đánh mợ"

"Thôi, thôi em đứng đây đi để mợ vô trỏng soạn bộ đồ cho em thay không thì lát bị sốt mất"

Đối diện với câu hỏi của nó mợ liền lảng sang chuyện khác, nó bực mình nhìn bóng lưng mợ đi vô mà nói nhỏ

"Không lẽ mợ ba bị cậu hai Khải đánh hả ta mà mợ ba có xuất thân như thế sao cậu hai Khải dám đánh được hay là mợ hai ganh ghét mợ ba nên mới đánh mợ ba ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip