Chương 8

"Sao chiều giờ con không thấy cậu hai Khải đâu vậy mợ?"

Nàng đóng cửa buồng rồi đứng ngay gần cửa nhìn mợ ba đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn dầu lấp ló hỏi

"Em hỏi làm gì?"

Mợ vẫn ngồi chăm chú đọc sách hỏi ngược lại nàng

"Dạ...con chỉ thắc mắc xíu thôi mợ"

"Cậu hai đi chơi qua giờ chưa có về"

Nói xong mợ đột nhiên đặt cuốn sách trên tay xuống bàn đứng dậy tiến về phía nàng

"À có một chuyện nữa, mợ lỡ làm mất cái nón lá em cho mợ mượn rồi, em có giận mợ không?"

Lúc này mợ đã ép sát người mình vào nàng giọng chọc ghẹo, còn nàng thì đã lui đến vách buồng, mợ nghênh mặt lên nhìn nàng lúc này đang cúi đầu bối rối chả hiều chuyện gì

"Em không nghe mợ nói hả Nhi?"

"Dạ...dạ"

"Em ngước lên nhìn mợ xem nào, cái nón lá đó mợ làm mất rồi em có giận mợ không?"

"Mất thì mất rồi giận hờn làm gì cho mệt"

Nàng nhìn đi chỗ khác rồi trả lời mợ dứt khoát, mợ nghe vậy thì cười nhẹ rồi bất ngờ lấy tay nâng cằm của nàng lên

"Nói chuyện với mợ mà nhìn đi đâu đó em có biết như vậy là không tôn trọng người khác không hả?"

Nàng bị mợ nâng cằm lên lúc này thứ đập vào mắt nàng đầu tiên không phải là gương mặt của mợ mà là hai quả đồi sớm đã ép đến gần mặt mình, cả mặt nàng dần đỏ ửng lên, nuốt nước miếng khan nhìn vào mắt mợ

"Sao em không trả lời mợ hả Ngọc Nhi?"

"Con..con..."

Nàng ấp úng mãi mà chả nói được một câu hoàn chỉnh, thấy nàng như vậy mợ càng làm tới

"Tối nay em ngủ ở trên trõng đi mợ ngủ ở bàn đọc sách"

"Không được mợ ngủ ở trên trõng đi con ngủ ở trong buồng chung với con Thu"

"Mợ hai canh sáng đêm bên buồng đó em qua đó nhắm ngủ yên không?"

"Vậy rồi giờ sao?"

"Em lên trõng ngủ dùm mợ cái đi trời khuya rồi, mợ còn phải đọc sách nữa"

Mợ ba nhìn gương mặt lo lắng của nàng đang suy nghĩ bỗng hỏi

"Thế có đi ngủ không hay định thức trắng đêm luôn?"

"Vậy thôi, con thức cùng mợ"

Mợ ba cũng ngạc nhiên khi nghe nàng nói vậy, nhưng cũng thử xem coi nàng có thức nổi không

"Ừm do em chọn đó nghen"

Nói rồi mợ ba cầm cái ghế gỗ cao ở gốc buồng ra để gần bàn đọc sách của mợ

"Em ngồi đây đi"

Nàng không nói gì đi lại ghế đó ngồi ngay ngắn, mợ ba cũng quay lại bàn ngồi đọc sách, lâu lâu mợ lại lén nhìn nàng, nàng ngồi lúc lại lim dim mắt, lúc lại gật gù buồn ngủ, mợ nhìn mà cười trộm, lát sau mợ nhìn nàng buồn ngủ đến nỗi không ngồi nổi thì nhẹ giọng thì thầm

"Em lên trõng ngủ đi Nhi"

Nàng giật mình dụi mắt

"Con thức với mợ"

Mợ ba xoa đầu nàng, năn nỉ

"Em lên trõng ngủ trước đi lát mợ dọn đồ xong rồi ngủ sau có được hôn"

"Cũng...cũng được"

Nàng nói xong đứng dậy đi đến cái trõng sớm đã trải chiếu và gối mền rồi nhào lên cái trõng ngủ cái một, mợ ngồi nhìn mà đơ người luôn, đó giờ mợ chưa bao giờ thấy ai như nàng hết mà nói đi cũng phải nói lại đến cả lúc ngủ mà ẻm cũng dễ thương nữa chớ, mợ tiến lại gần trõng lấy mền đắp lại cho nàng, lúc đắp xong mợ kìm lòng hổng nổi nữa nên lấy tay nhéo má của nàng, cảm giác mềm mềm còn mịn màng nữa khiến mợ không thể nào dừng tay được nhưng mà sợ làm nàng tỉnh giấc nên mợ cũng đành ngưng tay, mợ quay lại chỗ bàn dẹp đống sách qua một bên rồi thổi tắt cây đèn dầu, mợ ngồi vào bàn nằm dài trên bàn ngủ đến sáng. Sáng sớm mợ đã thức dậy sớm để sửa soạn lại đồ rồi nhìn nàng vẫn đang nằm ngủ mê man mà nghĩ thầm chắc là do hôm qua mưa sáng đêm nên nàng mới ngủ ngon lành đến vậy

"Mợ ba ơi! Mợ hai nói con kêu mợ ra có công chuyện"

Thằng Vũ đứng ở ngoài gõ cửa buồng rồi nói vào

"Ừ tao biết rồi mày ra nói với mợ hai đợi tao chút"

"Dạ mợ"

Lát sau mợ ba ra gian nhà chánh để gặp mợ hai

"Em ba ngồi đi"

"Vâng, mà mới sáng sớm chị kêu em ra đây có chuyện gì không?"

Mợ hai vừa cầm ấm nước trà nóng bọn gia đinh mới pha rót ra ly cho mợ ba vừa trả lời

"À không có gì quan trọng đâu, chị chỉ muốn hỏi em có muốn đi ra chợ mua đồ với chị không thôi sẵn đi dạo luôn tại ở nhà ngột ngạt quá"

"Vậy hả chị hai? Chớ em còn tưởng chị ra chợ mua quà bánh về nịnh bé Thu đó chớ"

Mợ hai liếc nhìn mợ rồi đáp

"Không phải đâu em ba tại chị có ý tốt rủ em ra chợ mua quà bánh về để em dỗ con bé kia đó vậy mà em không hiểu ý tốt của chị gì cả"

Mợ ba thổi cho ly trà nóng nguội bớt rồi uống, chưa kịp uống hết ly mợ ba nghe mợ hai nói vậy liền đột nhiên bị sặc nước trà ho sặc sụa nhìn mợ hai đang cười khúc khích

"Ê mà hôm nay ngày thứ ba rồi sao không thấy cậu hai Khải đâu ta?"

"Khụ...khụ chắc là đi...đi chơi ở cái sòng bạc làng bên rồi như này không thấy về là vẫn còn tiền trong người để chơi đó chớ mà trong người hắn không còn cắc bạc nào là vác cái mặt về đây liền rồi"

Mợ hai chợt nhớ ra điều gì đó nhìn mợ ba

"Em ba xoay mặt qua một chút cho chị xem bên má bên kia còn sưng không"

Mợ ba nghe theo xoay mặt bị sưng qua bên phía mợ hai, mợ hai đứng dậy đi đến gần để xem rồi tặc lưỡi nói

"Lát nữa em ăn cơm sáng xong thì qua phòng chị lấy thuốc sức chớ cái này mà để cha má em biết là cậu hai Khải không yên đâu"

Mợ ba gật đầu như đã hiểu

"Thế em ba có đi chợ không?"

"Có, chị hai đợi em xíu để em vào trong buồng lấy đồ"

"Vậy thì nhanh nhanh đi không lát ra chợ trễ nắng lắm"

Mợ ba đi vô buồng bước thẳng đến cái tủ đồ kế bên cái trõng mở ra để lấy cái nón bo có đính mấy viên ngọc trai và mấy bông hoa thêu bằng tay, mợ đội nón lên rồi đi ra khỏi buồng trước khi ra mợ còn cẩn thận đắp mền lại cho nàng rồi mới ra khỏi buồng

"Xong rồi, ta đi thôi chị hai"

"Ừm"

Mợ hai với mợ ba cùng đi ra chợ, do đã đi qua chợ một lần rồi nên mợ ba cũng chả dè chừng mà đi trước, mợ hai phía sau thì mang đôi guốc gỗ chạy lọc cọc theo, do hôm nay không có lễ lộc gì nên chợ sáng sớm cũng không đông người lắm, mợ ba đi lướt qua những sạp hàng khác rồi đột nhiên dừng lại ở sạp hàng đồ thủ công, không biết vì lý do gì mà mợ lại bị thu hút bởi cây trâm được để trên tấm ván có lót miếng vải nhung đỏ để trưng bày, nhìn sơ qua thì có vẻ như nó được làm bằng ngà của vôi hay gì đó bởi nó được đánh bóng rất kĩ lưỡng làm nổi bật màu trắng hơi ngà ngà hình dáng của nó thì khá đơn giản nhưng thứ làm nổi bật cây trâm đó chính là bông hoa năm cánh được chạm khắc tinh xảo làm cho mợ không kìm được mà đưa tay sờ thử một hồi

"Cây trâm này giá bao nhiêu vậy ông?"

"Cây đó hả?"

Ông lão râu tóc bạc phơi nhướng mắt lên nhìn cây trâm mợ đưa rồi nhìn mặt của mợ

"Tôi thấy cô có duyên với cây trâm cài đó nên tôi không bán, cái đó tặng cho cô"

Ông lão nhìn mợ vừa vuốt bộ râu trắng dài vừa cười

"Thật không ông?"

"Thật!"

"Hay là ông nhận lấy ít đồng bạc này giùm con đi ạ, chớ ông tặng cho con vậy thì ông lấy gì mà lời"

Ông lão vẫn vừa cười vừa vuốt ve bộ râu lắc đầu nói

"Không, tôi không nhận tiền đâu cô đừng có đưa làm gì với lại tôi thấy cô có duyên với cây trâm vậy thì tôi mới tặng chớ người khác là tôi bán đấy, cô cứ nhận đi không phải lo"

"Dạ..dạ vậy thì con cảm ơn ông ạ"

"À mà con một chuyện nữa.."

Mợ ba định rời đi thì bị ông lão níu lại

"Sao vậy ông?"

"Tôi dặn cô sau nhà mà đột nhiên  phát hiện có cái giếng bị bỏ hoang thì cô đừng lại gần, nhất là buổi tối cô ngủ nhớ đóng cửa sổ với cửa buồng kĩ lại nếu mà cô ngủ cứ nghe thấy ai đó thì thầm bên tai thì lấy cái vắt nồi bằng tre trong bếp đã sử dụng hoặc một con dao làm bếp để dưới gối rồi ngủ, nhớ cho kỹ tuyệt đối không được lại gần miệng giếng"

Mợ ba nghe mà hoang mang không hiểu ông lão đang nói về cái gì, gì mà miệng giếng rồi tuyệt đối không lại gần rồi tùm lum thứ hết mợ mới hỏi

"Miệng giếng rồi con dao này kia là sao vậy ông? Con không hiểu?"

"Đến lúc đó rồi cô sẽ hiểu, ta chỉ nói được nhiêu đó thôi"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip