Chương 9
Mợ ba đang còn hoang mang chẳng biết chuyện gì thì mợ hai đi lại kéo tay mợ ba vừa đi vừa nói
"Em ba nãy giờ chị mua được nhiều quà bánh lắm nè giờ ta lại chỗ kia đi chị thấy chỗ kia nhiều bánh kẹo lắm"
Mợ ba không nói gì chỉ kịp vội ngoái đầu lại nhìn sạp hàng cũ kĩ cùng ông lão đứng đó, không hiểu tại sao ông lão lại nói những điều đó với mình vừa nghĩ mợ vừa nhìn cây trâm cài trên tay mình
"Nè! Bộ em không có ý định mua quà bánh cho Nhi hả?"
"H..hả?"
Mợ ba chợt hoàn hồn lại sau khi bị mợ hai hỏi
"Em có định mua quà bánh cho Nhi không?"
"Có nhưng mà em không có biết ẻm thích ăn cái gì hết"
Mợ hai nghe vậy liền ngẫm nghĩ một hồi rồi nói
"Chị biết cái này chắc chắn ẻm sẽ thích ăn"
Mợ ba thắc mắc
"Sao chị biết ẻm thích ăn?"
"Tại chị nghĩ ai cũng thích ăn món đó nên chắc ẻm cũng thích ăn thôi"
Nói rồi mợ hai lại kéo mợ ba đi đến giữa chợ, dừng lại ngay trước bà thím ngồi cùng với đòn gánh ngay dưới tán cây
"Thím ơi lấy cho hai tụi cháu ba bịch chè đậu đen đi thím"
Bà thím tươi cười
"Rồi rồi của hai cháu là ba bịch chè đậu đen hen"
"Dạ"
Hai mợ đứng đó nhìn bà thím mở nắp nồi chè đậu còn nóng hổi ra, mùi thơm của chè đậu thêm cả mùi nước cốt dừa phảng phất trong không khí khiến mợ ba nhìn mà không rời mắt
"Mà hai cháu là người mới vào làng này hả?"
Bà thím vừa múc chè vô bịch vừa hỏi
"Dạ bọn cháu mới ở đây cũng được mấy ngày thôi"
"Hèn gì thím thấy hai cháu lạ quắc, mà nhìn kĩ thím thấy hai đứa đẹp thiệt nghen"
Mợ hai được khen thì cười tủm tỉm
"Dạ thím quá khen"
Trò chuyện một hồi thì bà thím cũng đã làm xong ba bịch chè cho hai mợ
"Dạ thế của bọn cháu là hết bao nhiêu vậy thím?"
"Thím thấy tụi cháu đã xinh rồi còn lễ phép nữa nên ba bịch là ba cắc, thím bớt cho hai cháu ba bịch hai cắc nghen"
"Vậy thì thím sao mà có lời được?"
Thím cười nhìn hai mợ
"Thím bán nãy giờ không có ai mua mở hàng may mà có hai cháu mở hàng cho thím nên thím bán rẻ cho tụi cháu với lại thím bán chè chủ yếu cho mấy đứa nhóc nhà khó khăn trong làng không có tiền ăn quà vặt thì nó lại đây nó ăn tại thím bán như cho thôi còn lời thì lời ít lắm có bữa còn bị lỗ nhưng được cái mình lời tình cảm là nhiều đó cháu"
Mợ hai với mợ ba nghe thím kể vậy thì quay sau lưng xì xầm cái gì đó rồi quay lại nhìn thím, mợ ba thọt tay vô túi áo lấy ra năm đồng dúi vào tay của thím, thím nhìn tiền trên tay mình thì vội kêu hai mợ lại
"Ủa hai cháu đưa dư tiền rồi nè tiền chè có hai cắc à mà tụi cháu đưa tới năm đồng lận"
Mợ hai đùng đẩy tay của bà thím đang chìa ra đưa tiền lại cho mình
"Thím cứ nhận lấy đi, cái này bọn cháu trả tiền chè rồi còn dư thì bọn cháu biếu cho thím"
"Vậy đâu có được"
"Được mà thím, thím cứ nhận lấy coi như nay tụi cháu bao cho mấy đứa nhỏ kia ăn chè đậu của thím đi"
"Thôi thôi nếu mà bao hết cái gánh này của thím thì cao lắm chỉ được bốn đồng thôi, còn tụi cháu đưa nhiều tiền cho thím vậy lỡ hết tiền rồi sao?"
Mợ ba nghe vậy cũng đáp lại
"Tụi cháu còn tiền mà thím chẳng qua cháu muốn giúp thím chút ít tiền để có tiền trang trải chớ mà thím vừa bán vừa cho như vậy thì lời nỗi nào hả thím thôi thì thím cứ nhận đi coi như tụi cháu chúc thím mua may bán đắt nghen"
Do bị hai mợ bắt phải nhận cho bằng được số tiền đó nên bà thím cũng đành nhận lấy rồi cảm ơn rối rít
"Thím cảm ơn hai đứa nhe trời ơi đã đẹp người lại còn tốt bụng nữa chắc ai mà lấy được hai đứa cũng có phước đức ba đời đó đa"
"Dạ vậy thôi bọn cháu đi về nghen thím"
"Ừ nếu ăn ngon thì lần sau quay lại ủng hộ thím tiếp nghen hai đứa"
"Dạ!"
Hai mợ xách tòn ten đâu là quà bánh đâu là chè rồi tùm lum thứ đi về, trên đường về mợ ba cứ suy nghĩ về câu nói của bà thím hồi nãy mà thấy cũng đúng tại mợ hai thì xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng còn mình thì cũng xinh, chăm đèn sách sáng đêm nên chắc cậu hai cũng có phước đức ba đời mới lấy hai mợ về làm vợ được á chớ. Lát sau khi về đến cửa cổng mợ hai đứng ở ngoài kêu vọng vào
"Như ơi, ra mở cửa cho mợ"
Con Như nghe tiếng mợ hai kêu thì chạy từ trong bếp chạy ra mở cổng cho hai mợ
"Hai mợ mới đi chợ về, để con xách đồ vô tiếp hai mợ nhe"
"Ừ mày xách đồ vô dùm mợ với mợ ba đi"
Nói rồi con Như xách một đống quà bánh hai mợ cầm đem để lên cái trõng ở góc gian nhà chánh, hai mợ đi vô nhà, mợ hai ngồi phịch xuống cái ghế rót trà ra ly vừa uống vừa than
"Trời ơi quận đi thì nó mát mà quận về nó mệt với nắng muốn chết thêm cái khúc kia sình không xíu nữa là bị chợt té rồi chớ"
Mợ hai nói rồi nhìn mợ ba đi thẳng vô buồng chả thèm quay lại nhìn mình như vậy mợ hai mới ngó theo vừa dòm vừa lắc đầu
"Haizz chắc là vô coi ẻm thức chưa chớ gì? Mà ủa em Thu thức chưa ta? Nãy giờ mình quên mất tiu ẻm nữa chớ, không được mình phải đi vô coi liền mới được"
Mợ hai chợt nhớ ra em Thu không biết đã thức chưa, nghĩ tới đó mợ liền đặt ly trà xuống bàn đứng dậy vội đi vô buồng
"Em thức chưa Thu?"
Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, mợ hai rón rén nhìn vào rồi từ từ đi vào đóng cửa lại,Thu nằm xoay lưng về phía mợ hai trên trõng thì nghe tiếng mợ hai hỏi nó liền xoay người lại nhìn mợ rồi đáp khẽ
"Con thức lâu ời"
Mợ hai đi lại trõng ngồi lên cái ghế kế đó
"Em khoẻ hơn chút nào chưa?"
"Dạ con khoẻ hơn nhiều rồi mợ"
"Nãy mợ đi chợ mua nhiều quà bánh cho em lắm đó"
Con Thu nhìn mợ thắc mắc
"Mợ mua cho con làm gì?"
Mợ nhìn Thu rồi cười
"Mợ mua tẩm bổ cho em đó, em ăn liền không để mợ đem vô cho em"
"Thôi em không ăn giờ đâu"
"Thế lát ăn nghen được hôn?"
Thu lắc đầu chề môi nhìn mợ hai
"Mấy cái đó con không thích ăn đâu mợ đem cho mấy anh chị ở gian sau đi"
"Sao lại không ăn? Mợ đích thân đi mua cho em đó Thu"
"Hổng ăn"
"Vậy hổng ăn bánh thì ăn cây nghen chịu hôn?"
Thu nghe vậy thì giật mình quýnh quáng lên
"Hông hông con nói giỡn á con thích ăn bánh mợ mua lắm mợ đừng có cho con ăn cây nhe mợ"
Mợ hai nhìn con Thu quýnh lên mà phụt cười khà khà
"Thế ngay từ đầu chịu ăn thì đâu có bị vậy"
"Mợ hai chọc con"
Thu phồng má giận dỗi quay mặt đi chỗ khác
...
Mợ ba nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong buồng
"Hửm? Sao lạ vậy ta?"
Nhìn lên trõng mợ ba chả thấy ai rồi nhìn quanh phòng cũng vậy mợ ba liền mở toang cửa buồng đi vào, vừa bước vào buồng thì nàng núp sau cánh cửa nhảy ra
"Hùuu!"
"Áaaaaaaa có ma có ma"
Nàng nhìn mợ ba bị hù la oai oái thì cười như được mùa
"Hehe mợ mới về hả?"
"Trời ơi em hù vậy là chết mợ rồi may mà cái hồn còn nguyên đó"
Nàng bỗng đễ ý thấy cái gì đó vừa rơi ra khỏi người mợ ba nên liền cúi xuống lụm lên
"Ủa? Mợ làm rớt cây trâm nè"
"Cây trâm đó mợ mua tặng cho em đó"
"Thiệt hả mợ? Nhìn cây trâm này chắc cũng mắc tiền lắm á, mợ tặng con cái này mợ không thấy tiếc hả?"
Cầm cây trâm cài trên tay nàng sờ mó rồi trầm trồ vì nhìn nó đẹp mà nó sang gì đâu luôn á trời
"Tiếc chi ba cái cây trâm này, mợ còn mua được chục cây như vậy cho em nữa đó"
"Nhưng mà cái này chắc mắc tiền lắm nên con hổng nhận được đâu"
"Sao mà hổng nhận được? Cây trâm này mợ được ông lão bán hàng tặng vì ổng nói mợ nhìn có duyên với lại cây trâm này mợ tặng em, em cứ coi như quà xin lỗi khi mợ làm mất cái nón lá của em đi"...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip