Tập 17

Gõ vài chữ không wattpad nó điên nó nuốt fic thì vl tôi :)))))

Trước khi vào fic thì cho tôi xin nói vài lời nha

Đây là fic, nỏ có phải chuyện thật đâu, các mẹ không thích có thể né ngay và luôn mà ?

Cái này nó hơi cẩu huyết một tí nhiều

__________

Ngân Văn Đại luôn thích đứng nhìn Hồ Minh Dĩ từ vị trí ngoài biên. Cái vóc dáng nhỏ bé của cậu trai đôi mươi khiến cho hắn luôn thấy hừng hực ngọn lửa khí thế trong người, luôn cháy lại trong tim nhiệt huyết của tuổi trẻ năm nào. Hắn cũng không rõ nữa, chỉ là nhìn thấy ý chí quật cường cứ bừng bừng trong ánh mắt của cậu thanh niên trẻ, bất giác lại khâm phục, bất giác muốn yêu thương. Hắn cũng thích vào cái lúc quan trọng nhất, khi mà ánh mắt hắn đau đáu ngắm nhìn đôi chân ngắn một tẹo ấy, cậu ta quay lưng lại, ném cho hắn một cái nhìn tinh nghịch. Những lần như thế, cậu ta lại láu cá hỏi :

- Anh Đại nãy nhìn em à ?

Cậu ta híp cả mắt cười. Cái giọng Quảng trị lai lai Hà Thành nghe buồn cười không tả được. Ngân Văn Đại cười xòa, nói

- Ảo tưởng !

Nghe ra có vẻ phũ phàng, nhưng trong đó là ý cười không thể giấu nổi của Ngân Văn Đại. Hồ Minh Dĩ tưởng như hiểu được điều đó, quắn đít lên chạy chơi với ' anh Hải ', ' anh Trọng '. Tưởng thế mà chẳng phải thế

- Thích nó à ?

Thằng bạn tri kỉ của hắn huých huých vai, cười đểu vài cái

- Chả biết, chắc thế

___________

Ơ tao tịt rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip