Người lính
Thủ đô Seoul cuối năm thấy đầy những khu vui chơi, trung tâm mua sắm hay những tòa cao ốc cao chọc trời thay nhau mọc lên không ngớt.
Nắng nhạt nhòa mang dư vị của buổi chiều tà cùng tản đi, nhượng phần cho màn đêm buông xuống, thủ đô lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đèn của cả thành phố lại thay nhau thắp lên: đỏ, xanh, vàng, tím….ấm áp vô cùng.
Và sau năm năm ròng rã, những thời trang của phố thị lại thay đổi phấp phới. Giày, dép, quần áo các hãng thời trang Louis Vuitton, Chanel, Dior hay Gucci… được đắt chọn vô cùng, rảo bước tới đâu cũng thấy. Lác đác lại trông thấy vài cô nàng tóc nhuộm màu sặc sỡ, hay đôi khi chỉ uốn nhẹ nhưng mất cả vài giờ rất bắt mắt, ắt hẳn để hẹn hò hay đơn giản là tụ họp với nhau vào những ngày cuối năm.
Giữa sắc màu vui vẻ ấy, có lẽ một bộ quân phục Thủy quân lục chiến phải khiến nhiều người quay qua nhìn.
Cô nàng trung úy trẻ tuổi tranh phục xanh sẫm đầy những chi tiết rằn ri. Ba lô đeo phía sau, trên tay là hộp giấy to được bưng một cách nâng niu.
Một món quà của biển.
Mấy cô ở cửa hàng tiện lợi, cửa hàng mì ống, mì ý tò mò nhìn. Chẳng mặn mà bao nhiêu. Thời buổi này thời trang hợp mốt bắt mắt hơn áo lính.
Không, ý họ là, quần áo thôi, còn người lính thì rất mặn mà.
Người lính có khuôn mặt muôn phần gợi cảm, với mái tóc cột gọn gàng ra sau. Có lẽ đường xa, mồ hôi nhễ nhãi khiến người lính trong đẹp hơn cả, ai cũng phải xuýt xoa. Cơ mà, đúng là nề nếp của người lính. Các cô hẳn ai cũng dăm ba lần được nghe nghe tác phong quân đội nghiêm ngặt ra sao, đến chăn mền cũng phải tươm tất, lại không ngờ, gặp trước mặt đây, một người lính, họ phải công nhận đúng bội phần. Dáng người khỏe khoắn, nước da trắng ngần mang trên người bộ đồ lính đó thật đẹp, đẹp nhưng nghiêm.
Các cô tạch lưỡi : lẽ ra cô nàng này nên làm người mẫu ảnh nhỉ, có lẽ sẽ rất đắt show, sao lại đi lính, thật uổng.
Người lính Thủy quân lục chiến ấy đọc được cái nhìn của các cô, hỏi thăm một cách nhẹ nhàng nhà ông Park có con gái trưởng là hải quân tên Alice, và nàng út chủ tiệm cà phê nhỏ tên Chaeyoung.
Các cô lúc này mới nhiệt tình. Ai chứ nhà ông Park có con gái ra đảo làm bác sĩ quân y thì ai cũng quen, với nàng út của nhà đấy cũng rất giỏi giang nữa, tiệm cà phê đó nổi tiếng quá chừng mà.
Tuyết phủ trắng khắp thành phố. Những bông tuyết rơi nhè nhẹ bám trụ lại bên ánh đèn đường, làm hiện lên vẻ mờ mờ ảo ảo của con đường nhỏ sau phố. Cô bước chân thật nhanh…. giống như lúc ấy…
Mùa đông năm đó cô gặp nàng, cô chủ tiệm cà phê. Sau cái đêm định mệnh ấy, cô đã quyết tâm vứt gói thuốc lá qua một xó vì nàng, cô biết nàng không thích thuốc, càng không thích người biết hút thuốc.
Sau đó là khoảng thời gian cô chạy deadline không ngưng nghỉ để có tiền ghé tiệm mà ngắm nàng pha từng ly cà phê nóng hổi, cũng không thể nào cứ uống free, mất mặt chết đi được. Cô đặt quyết tâm theo đuổi nàng. Nàng nhận ra điều đó, rất rõ ràng. Nàng cũng yêu cô.
Nàng đã không về Úc nữa, mà đưa cả gia đình mình sang đây, nàng đã có dự tính cho tương lai, chỉ là chưa tiện nói với cô.
Không lâu sau, cô tỏ tình nàng.
Nàng không đồng ý, không từ chối.
Nàng không đợi cô trưởng thành, ra trường, không đợi cô có công ăn việc làm ổn định gì hết, thứ nàng đợi, là cô phải chắc chắn về tình cảm của mình.
Phải thật chắc chắn.
Cô cũng là mới lên đại học, còn nhiều thứ cô bỡ ngỡ, nhiều thứ chờ đợi cô khám phá. Đâm đầu yêu quá có khi hóa ngõ cụt.
Nàng cũng không chắc, thế giới lắm con người, đời người cũng quá lâu, cảm động một thoáng là việc dễ hiểu.
Nàng nghĩ thế, bởi nàng thật sự rất yêu cô.
Khoảng thời gian lâu sau đó, cô không ở trong cabin chật hẹp nữa, cô đã cố chạy khắp nơi gửi đơn xin việc liên lục cả tháng trời. Cuối cùng, cô được nhận, thực tập sinh và trở thành nhân viên chính thức, tiền lương đủ cô xoay sở thuê nhà, ăn uống. Cô vẫn luôn ghé tiệm nàng mỗi đêm, cô giúp nàng dọn dẹp, cô bảo nhân viên cứ về đi, các chị đã vất vả cả ngày, sau đó quay sang tự thân giúp nàng dọn dẹp, mua đồ ăn tối ăn cùng nàng, bóp vai cho nàng khỏi đau nhức.
Đến khi khuya, quán vắng tanh, chỉ còn cô và nàng, nàng thường chơi guitar và dựa vào vai cô, cô nhắm mắt cảm nhận, cô thừa nhận mình rất thích cảm giác ấy. Bất cứ đêm nào nàng rảo bước về nhà, mưa hay tạnh, cô cũng đi theo, cô nói mình là thần hộ mệnh, sẽ luôn dõi theo nàng.
Cô đứng dưới đường nhìn lên cửa sổ nhà nàng, nàng biết, đều là đêm nào cũng tắt đèn phòng thật nhanh để cô mau về kẻo lạnh. Cô nhìn đèn tắt mà quay bước, nàng nhìn cô bước đi mà an lòng.
Họ cứ âm thầm quan tâm nhau, nhưng chẳng thổ lộ trong suốt hai năm….
Giờ đây, cô đã sẵn sàng nói với nàng rằng cô yêu nàng đến dường nào, rằng cô muốn họ chính thức cùng nhau hẹn hò, rằng cô sẽ bảo vệ nàng suốt quãng thời gian sau này.
Vừa lúc ấy, Cục Thủy quân Lục chiến có lệnh gấp tập hợp khóa 51 các trường đại học, cô cũng nằm trong số đó. Cô phải đi ngay trong đêm, chỉ kịp nhắn cái tin.
"Em nhận lệnh triệu tập gấp đến đảo Baengnyeong ở vĩ tuyến 38 vì mâu thuẫn Triều Tiên, Hàn Quốc đang diễn ra. Em sẽ về, chị chờ em nhé."
Và cô đi mãi tận 5 năm, chẳng trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip