Chương 2

Sau khi về lại dinh thự, trong những khoảng thời gian gần đây, tên nhân thú kia như bám theo cậu, đi đâu cũng đều chạm mặt hắn là cậu muốn điên lên. Đến một ngày, cậu không chịu nổi đã đè hắn ra hỏi
"Ngươi theo dõi ta sao?!" - Hắc Thiên vừa nắm cổ áo hắn vừa lắc điên cuồng
"Hể?! Trùng hợp thô-" - chưa kịp nói xong đã bị cậu đấm vào mặt, sau đó là vài cú đấm nữa khiến mặt hắn đầy vết thương

Đến khi thấy mệt cậu mới thả ra rồi bỏ đi, khi chuẩn bị bước một bước lại bị kéo tay lại.

"Thần không cố ý làm ngài tức giận, thành thật xin lỗi, mong ngài tha thứ"- hắn dù to xác nhưng tâm hồn như là một đứa trẻ, nắm lấy tà áo cậu kéo

Trông hắn như vậy, cậu thấy trong hình dáng ấy.. bóng hình mình của trước kia hiện lên, cậu của lúc đó cũng muốn được tha lỗi, cũng muốn được chấp nhận dù không biết mình sai ở đâu. Trong tâm dội lên chút lòng thương cảm, cậu chọn tha thứ cho hắn dù trong lòng biết cậu là người sai. Lặng lẽ dùng chút kiến thức về y thuật mà mình biết, xoa lên khuôn mặt đầy thương tích đó, ánh sáng xanh bừng sáng theo đó là những vết trầy được hồi phục. Xong việc cậu rời đi để lại kẻ kia đang ngơ ngác, vô thức hắn vẫy đuôi lên.

Quan hệ của cậu và tên cận vệ nhân thú kia dần trở nên tốt hơn. Cậu cũng đã đặt cho gã một cái tên là Ben, không còn mang vẻ ghét bỏ hắn nữa. Hai người quấn quýt bên nhau như hình với bóng, theo thời gian.. Ben nhận ra mình có tình cảm với người chủ của mình, hắn cảm nhận được từng nhịp đập của con tim thổn thức vì cậu- nhận thấy sự khó chịu, ghen tuông khi cậu bên cạnh kẻ khác.

"Thưa ngài.. nếu một tên gác cổng yêu một vị vua, liệu có được chấp nhận không?" - trong một buổi chiều, hắn hỏi cậu
"Tên gác cổng đó sẽ bị chém đầu bởi vị vua" - cậu ngồi xuống cạnh hắn, ngắm nhìn cảnh mộng của buổi hoàng hôn
"... nhưng tôi thật sự rất yêu ngài..." - hắn tiến lại gần cậu trước con mắt ngạc nhiên của đối phương
"H-hả?"
"Tôi không cần ngài phải đáp lại.. nhưng hãy để tôi được yêu ngài và bảo vệ ngài được không?"

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên đôi môi cậu nhưng thay vì làm cậu giật mình đẩy ra, cậu lại cụp mắt xuống tiếp nhận nụ hôn ấy. Chiều ấy nắng hoàng hôn ai tô mà đỏ, dưới ánh tà chiếu rọi có cặp chủ nô, kẻ yêu và kẻ thầm chấp nhận, Ben được hôn lên đôi môi của chủ mình và được phép bảo vệ em suốt cuộc đời nhưng không phải danh nghĩa người yêu.

Xui thay, cảnh đó đã bị hầu nữ của Ngọc Thiên bắt gặp, từ ngơ ngác đến ngỡ ngàng, bọn chúng báo cho ả biết tin. Nghe chuyện, ả liền méc lẻo cho Bạch Thiên nhằm để gã trừng phạt cậu nhưng với công việc bận rộn của Bạch Thiên thì gã chỉ im lặng ra hiệu cho Ngọc Thiên lui đi, cứ ngỡ Hắc Thiên được tha tội khiến ả tức muốn nổ đom đóm mắt cho đến đêm đó...

Hắc bị Bạch cào mạnh vào mặt, máu chảy lênh láng khắp đại sảnh. Có thể thấy rõ rằng Bạch đang ở dạng nhân thú tra tấn Hắc, dù đã nhiều lần trông thấy Bạch đánh đập Hắc nhưng lần này gã ra tay tàn độc hơn rất nhiều. Gã nắm chặt lấy tóc cậu kéo đi mặc cho cậu huyết đỏ chảy dòng, sau đó gã ném mạnh Hắc Thiên vào góc nơi Ngọc Thiên đang đứng. Ả chỉ bật quạt rồi che đi đôi môi đang nhếch lên, sự thỏa mãn khiến ả có tâm trạng tốt lên hẳn.

Rồi Bạch Thiên chầm chậm bước đến cạnh thân thể đang nằm bẹp dưới sàn, sau cú cào đó tầm nhìn của Hắc Thiên đã đánh mất, cậu cố ngồi dậy lại bị gã trai tóc trắng đó đá mạnh vào xương sườn, sấm nổi lên kéo theo cơn mưa lớn. Cơn đau từ sườn lan tỏa ra khắp cơ thể khiến cậu gào lên, thanh âm của tiếng sườn bị vỡ vụn hòa cùng tiếng rào rào của màn mưa dày đặc. Cuối cùng gã ngồi lên phần bụng bị thương của cậu khiến cậu nhăn mặt, vừa nói vừa nắn đôi tay của đối phương mà bẻ.

"Tao dạy mày ra sao? Không được bước ra khỏi dinh thự khi chưa đủ 25 tuổi và không được phép để ai chạm vào trừ tao cơ mà" - vậy ra hắn đã biết cậu trốn ra ngoài nên đã nổi điên
"Vậy để tao giết chết tên cận vệ ở phía Tây dinh thự nhé? À không~ phải gọi là Ben chứ nhỉ?" - nói rồi gã cười phá lên

"Kh-không! Mày không được làm thế!!!" - Hắc Thiên gào lên, âm thanh chói tai khiến những người xung quanh phải mau chóng bịt tai lại
"Tao không dạy mày cãi lại tao, vậy là trốn ra ngoài mang tật xấu về đây rồi" - gã trừng mắt nhìn cậu

Sau khi bẻ gãy cả hai tay của cậu em trai, gã ra lệnh cho thuộc hạ ném cậu ra ngoài cổng dinh thự, còn kèm thêm câu "Nếu muốn ra ngoài vậy thì ở luôn bên ngoài đi" xong gã quay phắt đi để lại thân thể kia đang run rẩy. Sấm sét đan xen, dưới cơn mưa lớn cậu nằm dài không nhúc nhích, huyết loang lổ khắp nền đất lạnh... trôi theo những giọt nước mưa, mọi thứ như sụp đổ. Cậu cố lết thân xác đã tàn tạ của mình lên, dù cho có biết Y thuật nhưng Y thuật lại không thể tự chữa lành vết thương cho chính chủ nên cậu chỉ biết để thương tích làm đau rát da thịt bản thân. Quay mặt vào đại sảnh dựa theo trí nhớ của chính cậu... chỉ im lặng nhưng đâu ai biết ngọn lửa của sự thù hận đã len lói trong thanh tâm của cậu trai ấy.

Đêm đó, cậu cố nhớ lại địa hình lết thân về lại hộp đêm trước sự hoảng sợ của mọi người.

Khi vừa bước chân vào hộp đêm với cơ thể tàn tạ, tất cả mọi người đều sợ hãi mà bu đến gần cậu xem. Cậu chỉ biết bấu víu lấy vai nhân viên vì đôi mắt của cậu giờ chẳng có hiệu lực gì cả, mọi thứ xung quanh đều tối mịt. Cậu đã được đưa đến phòng y tế để cứu trị cấp tốc, may sao người làm có tay nghề cao nên không ảnh hưởng quá nhiều, ấy vậy phải điều dưỡng dài dài vì đôi mắt cậu cần được chữa theo lịch mỗi ngày để hồi phục hoàn toàn.

"Mày cừ thật đấy! Tài giỏi hơn tao nghĩ" - một cậu trai dí sát lại cạnh cậu bên dưới gốc cây
"Ý mày là sao?" - cậu gập quyển sách lại, đảo con mắt bên phải đã được bình phục nhìn bạn mình
"Y thuật còn phải dựa vào sự quyết tâm của người bị thương nữa nên mày có thể bình phục nhanh vậy hẳn mày tích cực lắm" - bạn Hắc tươi cười nói

Đáp lại đối phương chỉ là sự im lặng từ cậu, như đang bận suy nghĩ điều gì đó, cậu bạn bị bơ cũng có phần quạo để rồi nhào vô đánh cậu, Hắc Thiên đang trầm tư bỗng bị cắt ngang cũng nổi cáu. Hai người dí sát mặt nhau liên tục mỉa mai đối phương, chí chóe từ trưa đến chiều, cho đến khi đã thấm mệt mới chịu dừng.

"Hah.. thực ra do tao sắp đến kì phát tình rồi mà ngay lúc này lại hết thuốc nén cơ" - cậu thở hắt một hơi với vấn đề này
"Hể~ vậy là phải tự nhốt mình trong phòng rồi~" - cậu bạn của Hắc che miệng lại, cười khẩy một cái hàm ý cậu là một kẻ yếu xìu

Hắc không chấp nên hờn dỗi bỏ đi để lại cậu ta ngồi đó.

-----------------------------------------------

*XOẢNG !!!! LENG KENG !!!!!!*

"G-gì vậy?"
"Mèo đực động dục ý mà, kệ nó đi"

Có thể nghe thấy sự hỗn loạn trong phòng nghỉ trên lầu của cậu, pheromone Lavender thoảng qua khe cửa nhẹ tỏa ra khắp hộp đêm, hương thơm nhè nhẹ giảm stress khiến quán bar có phần thoải mái hơn mọi hôm. Còn cậu thì ngược lại, cơn động dục bị kìm nén nay đã được giải thoát hành cậu trở nên mệt mỏi, khát tình muốn điên.

-----------------------------------------------

Lúc này tên đại công tước bước vào với một chiếc túi nhỏ, quay ngang quay dọc như tìm ai đó. Sau một lúc lại đi đến quầy lễ tân, chiếc túi xuống hỏi
"Tên kỹ nam khiêu vũ chính ở đây đâu?" - hắn trầm giọng xuống nhìn thẳng vào nhân viên lễ tân
"Thưa ngài, hiện kỹ nam đó của chúng tôi đang nghỉ ngơi mong ngài có thể đổi người khác" - cô khẽ cúi nghiêm người, một phần do cậu đang trong kì phát tình, một phần do lo ngại vị khách này sẽ bị đè ra "xơi"

Hắn không nhiều lời đặt chiếc túi nhỏ lên bàn, ánh sáng le lói qua lỗ nhỏ của chiếc túi- nhìn qua có thể biết là vàng. Cô nhân viên nhìn cọc vàng trước mắt rồi lại nhìn hắn, mỉm cười hỏi.
"Ngài chắc chứ? Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu một người cao lớn như ngài bị một Omega cướp tiết đâu ạ" - cô lại nở nụ cười ấy, qua vành môi có thể biết cô không phải một nhân vật tầm thường

Nhận được cú gật đầu của hắn cô ấy chỉ biết nhếch môi đưa chìa khóa cho hắn kèm theo lời chúc chứa rất nhiều sự thâm độc, hắn lại bỏ ngoài tai không đôi co với cô nữa. Bước từng bước lên cầu thang rồi dừng trước phòng cậu, hương pheromone có thể thấy rõ bằng mắt thường, từng dải ánh tím nhè nhẹ lướt qua hắn- hương thơm của Lavender quả thật rất kích thích. Nhưng chưa manh động ngay mà hắn áp tai vào cánh cửa đang khóa chặt, thanh âm rên rỉ của một con mèo động dục dù nhỏ nhưng đủ để hắn nghe lọt tai, không tưởng tượng được phía sau cánh cửa này là một khung cảnh ra sao- như tiên cảnh chăng?

Hắn tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời, cứ đứng im bất động một lúc nghe xem- rồi chính lúc này, đại công tước ngay lập tức mở cánh cửa đang khóa chặt đó ra để hương pheromone tỏa mạnh ra khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#gl