Góc mình tôi.
Tôi biết, so với những người khác, thì tôi chẳng có gì hơn họ cả. Cũng chẳng có gì thật sự đặc biệt để có thể khiến một ai đó khắc ghi và khiến cho họ dành cho bản thân một cái nhìn sâu đậm. Tôi biết, so với thế giới này. Tôi rất nhỏ bé. Tôi biết, so với vũ trụ này. Thì thời gian tôi sống cũng chẳng được coi là gì . Sự sống của tôi, so với nơi chốn đây, cứ như là vô hình. Vì thế, tôi vốn chẳng có động lực gì cả. Chẳng có một, hm? Gì nhỉ? Niềm tin? Ước mơ? Hay cái gì ấy- Tôi chẳng nhớ nó được gọi là gì nữa. Kiểu như một cái gì đó để nắm lấy, một cái gì đó khiến cho mình có động lực để vươn lên ấy? Nói sao nhỉ. Tch! Tôi chẳng nhớ nó là gì nữa. Nhưng đại loại thế. Nó khiến tôi bất lực ...
Một thứ vòng xoáy luẩn quẩn xung quanh ý nghĩa. Cái thứ ấy nuốt chửng tôi.
Giống như "người lớn" hay hỏi rằng tôi có- Ừ cái kiểu ước mơ hay thứ mình muốn làm được ấy.
Nó làm tôi bối rối ... Tôi không muốn như thế. Nhưng rõ là tôi không hiểu mà.
Thật sự không hiểu ...
Đến cuối, tại sao phải có chứ? Tại sao phải như vậy ... Chẳng phải, nếu bất lực quá. Cứ chết là được sao?
- @𝑻𝒆𝒛𝒓𝒆𝒊𝒛𝒆 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip