Giấc mơ lạ #4

     Liệu rằng có phải bình thường không, khi mơ về Creepypasta trong 2 đêm liên tiếp với sự xuất hiện của các nhân vật khác??? 

     Giấc mơ đêm qua lại khá liền mạch, và nó gần hoàn hảo để trở thành 1 câu chuyện thực sự. Ai thấy phần "Giấc mơ lạ" này bắt đầu thiếu muối và xàm thì cứ tự nhiên ném đá, gạch, táo, cà chua, mắm tôm, sinh tố bơ,...

     Những dòng in đậm là nội dung chính và những điểm đáng chú ý của giấc mơ, còn lại là được chế vào để đỡ lủng củng và chán.

____________________________

     Nữ hoàng là người quyền lực nhất, quý phái nhất, là 1 người phụ nữ mẫu mực và thông minh, niềm tự hào cho chúng ta. Nhưng mấy ai ngờ rằng, bà đang nắm giữ cho mình 1 bí mật to lớn đến nhường nào. Nó đã bị lộ tẩy khi 1 lần, xứ giả của nước láng giềng đã sang để thảo luận về các vấn đề chính trị giữ đôi bên. Khi thấy người xứ giả, khuôn mặt của nữ hoàng đã bắt đầu thay đổi. Không phải là những biểu cảm thông thường của 1 con người...mà khuôn mặt bà thực sự biến đổi. Khuôn mặt nhanh chóng nâu xạm lại, mọc lông lá thành từng đốm, chiếc mõm nhọn nhanh chóng hiện ra cùng 1 ánh mắt sắc bén của 1 con thú ăn mồi. 1 con sói...theo đúng nghĩa đen. May thay, con trai bà, vị hoàng tử trẻ đã nhanh chóng phát hiện ra và đã che đi khuôn mặt "quái thai" của bà trước khi bị công chúng phát hiện. Tưởng rằng bản thân sẽ khen, nhưng có lẽ cậu đã nhầm. Không nhưng bị bà mắng chửi mà cậu còn bị trục xuất khỏi vương quốc. Từ 1 vị hoàng tử tuấn tú tài giỏi, trở thành 1 kẻ ăn mày, không nơi nương tựa trong cùng 1 đêm. Uất ức về người mẹ giả tạo của mình, cậu đã quyết định đi du học ở 1 trường đại học nước ngoài với ước mơ rằng tương lai sẽ trở thành 1 con người thành đạt. 

     Vào ngày tốt nghiệp của mình, cậu đã quay lại 1 đoạn phim về căn trọ cũ của bản thân 1 lần nữa trước khi dọn ra ngoài ở 1 ngôi nhà...đỡ chật chội hơn. Cầm chiếc điện thoại giơ lên ngang mặt, cậu hướng ống kính về phía mình và bắt đầu kể về mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ. Những năm tháng sang trọng khi còn là 1 vị hoàng tử, người mẹ ruột mà bản thân đã từng yêu thương rất nhiều đã phản bội cậu như thế nào, rồi đến những tháng ngày khi cậu theo học đại học. Tất cả đều được thu lại trong chiếc điện thoại nhỏ xinh mà cậu đang cầm trên tay. Bất ngờ, chiếc điện thoại tuột khỏi tay cậu khi đang trong quá trình quay khiến đoạn phim bị dừng đột ngột. Chán nản, cậu cầm nó lên và xem lại những gì mà bản thân vừa mới quay. Đoạn phim chạy khá mượt và rõ ràng, cho đến cảnh chiếc điện thoại bị tuột khỏi tay, nó đã phần nào quay được "thứ" phía sau lưng cậu. Cậu la hét trong hoảng sợ, tròng mắt trợn ngược lên cho đến khi chỉ còn lại toàn màu trắng cùng những đường gân máy đỏ sẫm...cậu đã chết ngay sau đó. 

     Sự thật rằng trong đoạn phim đó, phía sau lưng cậu đã xuất hiện thứ sinh vật trong huyền thoại. Cái bóng đen, cao lêu nghêu đang đứng phía những bậc cầu thang sau lưng cậu. Tuy bị che mất nửa thân dưới nhưng cũng có thể biết cái thứ đó nó cao đến cỡ nào. Đứng bên cạnh nó, 1 bóng đen xanh thấp lùn hơn, nhìn bạn chằm chằm bằng hốc mắt trống rỗng của hắn ta.

     Sau khi vụ án về cái chết bí ẩn của chàng thanh niên trẻ được lan truyền rộng rãi, mọi người bắt đầu đồn thổi về 1 thế lực siêu nhiên nào đó luôn lởn vởn trong căn phòng. Họ nói đôi lúc thấy ánh đèn vàng liên tục chớp nháy, những tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa gỗ cũ kĩ liên tục vang lên vào đêm tối. Điều này càng khiến mọi người tránh xa, ngôi nhà lại ngày càng tan hoang, bị cô lập hoàn toàn giữa chốn thành thị đông đúc và nhộn nhịp. 

     Nhiều năm sau, 1 cô gái trẻ đã đến thị trấn này để theo học. Do không thể tìm được căn trọ nào vừa với túi tiền của mình, cô quyết định qua đêm tại căn phòng bị ám đó, mặc kệ những lời đồn thổi vẫn liên tục kêu vang bên tai. 

     Cứ ngỡ rằng không ai thèm bén mảng đến gần do vụ án năm đó, nào ngờ cô lại phát hiện 1 chàng trai trẻ hiện đang sống trong đó. Và sau 1 hồi nói chuyện, cô cũng quyết định ở lại, dù có hay không có anh ta. Nhưng có lẽ do trời quá tối hay bản thân đã quá mệt mỏi, mà cô đã không nhận ra, người con trai đó không có mắt.

     Cô được nhường chiếc giường duy nhất nằm trên tầng 2, còn anh thì ngủ dưới tầng 1. Đêm đến, khi còn đang say giấc, cô chợt bị đánh thức bởi tiếng động mạnh dưới nhà. Tò mò, cô quyết định rời khỏi chăn ấm để đi thám hiểm xung quanh, dù sao thì cô cũng chưa có cơ hội được tham quan căn nhà bị ám này do lúc chiều còn khá mệt. 

     Tuy nhiên, khi mới chỉ kịp đến đước đầu cầu thang nối giữa 2 tầng lại với nhau, cô đã thấy "thứ đó". Dù cho lúc bấy giờ đang là đêm, mọi thứ đều tối tăm và lạnh lẽo...nhưng riêng cái thứ đó, "màu đen" của nó như 1 thứ gì đó đặc quánh, "đậm đặc chất đen" hơn những thứ còn lại. Hốt hoảng, cô định quay đầu chạy thì lại vấp phải 1 đoạn dây mà ngã lăn ra sàn. Kéo theo đó là những tiếng ing ỏi như đồ gốm sứ bị vỡ. Cô ngạc nhiên. Cái bóng đen mà bản thân vừa thấy vài phút trước, hóa ra chỉ là 1 hình nộm được làm khá tinh vi. Và đứng ngay đằng sau thứ mô hình đó, là cậu con trai hồi chiều...hiện đang nhìn cô bằng hốc mắt đen kịt và trống rỗng. 

     Về sau được nghe kể, cô mới vỡ lẽ ra. Cái thứ hình nộm cao lớn màu đen này đã từng là ông chủ của anh và nhiều người khác nữa, nhưng đã bị giết cách đây nhiều năm về trước. Tất cả người của ông đều đã tản ra khắp nơi để đi trốn, riêng anh, do vẫn thể chấp nhận được sự thật đau lòng này mà đã hóa điên. Anh quay về lại căn nhà mà hồi còn là sinh viên đại học đã từng ở, nhưng phát hiện ra nó đã có chủ nhân. Tức điên, nhưng anh cũng không thực sự muốn "động chân động tay", đặc biệt là sau cái chết của ông chủ. Anh quyết định tạo nên 1 "ông chủ giả" và ý định ban đầu là để dọa cậu thanh niên đó dọn đi, nhưng nào ngờ, cậu ta đã quá hoảng sợ mà đã chết ngay tức khắc. Tuy nhiên anh cũng đã đạt được mục đích của mình. Sau vụ việc đó, anh cũng đã được sống 1 cuộc sống hoàn toàn yên tĩnh mà không lo bị phá đám bởi lũ loài người ngoài kia. Dù cho căn nhà có bị thêu dệt thêm vài tin đồn nhảm, không mấy tốt đẹp về nơi đây nhưng anh vẫn mặc kệ. Miễn sao không ảnh hưởng gì đến anh hay cuộc sống của mình, thì anh cũng không mấy quan tâm. 

     Có lẽ anh đã quá "nghiện" người chủ cũ đó...mà đôi lúc cũng đã tự lừa dối chính bản thân mình rằng ông ta vẫn còn sống, nhưng sự thật rằng, người chủ đó cũng chỉ là 1 thứ bù nhìn vô tri vô giác, sẽ mãi mãi chỉ là trí tưởng tượng của 1 kẻ tâm thần.

____________________________

Giấc mơ này là từ đêm hôm kia rồi, nhưng bận quá nên viết đến sáng nay mới xong. Cuộc sống khi vào cấp 3 quả không dễ dàng và rảnh rỗi được như cấp 2 T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip