Vô dụng
Tôi đã luôn tự hỏi rằng bản thân sinh ra để làm gì, tại sao tôi lại được sinh ra, và sự ra đời của tôi đã thực sự giúp ích được gì cho xã hội hay chưa. Tôi đã luôn có những suy nghĩ này từ năm lớp 3, nhưng sự yêu đời của bản thân lúc đó lại khiến tôi phần nào quên đi chúng mà tiếp tục sống......tuy nhiên, nó không kéo dài được lâu...
Năm nay tôi đã 15 rồi, đã lớn rồi, mọi thứ xung quanh tôi đều đã thay đổi nhiều so với con mắt thơ dại của 1 đứa trẻ cấp 1. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó thì tôi không bao giờ có thể quên được. Trong suốt những năm vừa qua, mỗi khi có 1 suy nghĩ tiêu cực nào đó, bản thân tôi sẽ lại tự động viên mình bằng những thứ tích cực hơn như "Ờ hôm nay ra Conan tập mới, vui lên nào!" , "Ít ra thì hôm nay mày cũng đã hoàn thành bài tập, nên cả ngày hôm nay không hề bị bỏ phí" hoặc "Mày bị chị mắng, nhưng ít ra mày cũng đã rút ra được 1 bài học, nên hãy vui vẻ lên nào, cười lên nào..." Tôi không rõ bản thân đã phải tự an ủi chính mình bằng những câu đó trong suốt bao nhiêu năm khi anh thì đi học, mẹ thì đi làm quần quật, chị gái thì ở bên đầu bên kia đất nước, bố thì......ông ấy đã lần nào quan tâm đến mẹ con tôi chưa...
Tôi biết, rằng mọi người đều gặp khó khăn, không chỉ riêng gì mình, nên tôi luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Cô đơn, tôi tự tạo cho mình những trò vui, tự tạo cho mình 1 người bạn tưởng tượng. Buồn, tôi chỉ biết nhắm mặt lại mà đánh 1 giấc để quên chúng đi. Hận, tôi chỉ biết trút giận lên con gấu bông trên đầu giường. Sợ sệt, tôi quấn chăn khắp người và tự quên đi nỗi sợ đó. Tuyệt vọng, chán đời, tôi dồn nén chúng vào những giọt nước mắt. Hối lỗi, tôi tự trừng phạt bản thân bằng những lần cấu vào tay hay tự tát vào mặt mình.
Dù gặp phải bất cứ cảm xúc nào, tôi đều cố gắng dẹp chúng đi, cố gắng gượng cười để mẹ và anh chị tôi yên tâm, họ thậm chí còn nói tôi là 1 cô bé lạc quan yêu đời và trong sáng nữa kia mà...nhưng họ có biết rằng mấy đêm, tôi đã quay mặt vào tường, úp mặt vào con gấu bông để khóc về điểm số ngày hôm đó, khóc về người con trai mà tôi yêu, khóc thương cho cuộc đời không được hoàn thiện mấy của bản thân.
Có lẽ, tôi đã hết chịu nổi rồi. Tôi không thể cứ tiếp tục giả mạo làm 1 cô gái hiền lành tử tế như thế này thêm nữa. Tôi muốn được khóc lên bờ vai của ai đó. Tôi muốn 1 cái ôm thật chặt, thật ấm áp. Tôi biết nói hết những suy nghĩ của mình. Tôi muốn hét thật to vào những suy nghĩ tiêu cực đó. Tôi muốn sống mà không phải lo lắng về ngày mai. Tôi muốn có được 1 khoảng thời gian bên gia đình mình, 1 gia đình đầy đủ 5 người thực sự. Tôi muốn vắt kiệt nước mắt nếu điều đó làm tan biến đi những cái tiêu cực trong tôi. Tôi muốn sống như 1 con người thực sự, dù chỉ 1 ngày thôi. Tôi muốn cảm thấy bản thân đã thực sự làm được điều gì đó giúp ích cho đời. Tôi muốn bản thân được sinh ra là có lí do..... Nhưng không ai giúp đỡ tôi cả......không lẽ tôi đã đòi hỏi quá nhiều chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip