Oneshot
Cậu quý tử nhà ông hội đồng, tự Công Nam, phải nói là phúc tinh trời ban khi mà các đồng niên cậu còn đang bập bẹ vài con chữ thì cậu đã thông thạo hết thi văn kinh điển thời bấy giờ. Nhưng chữ tài đi với chữ tai một vần. Vào ngày sanh thần năm hai sáu cậu ba quyết định đi thưởng ngoạn trước khi tham gia thi kinh kì, nào ngờ gặp phải phục kích của những thế lực ngầm đối nghịch với nhà ông hội đồng. May thay, cậu giữ lại được tính mạng nhưng đã không còn lành lặng, giờ đây một chân cậu đã bị phế cả đời này cậu chỉ có thể khập khiển mà đi tiếp quãng đường còn lại. Chẳng còn đầy đủ, ông bà hội đồng càng dung túng cậu ba hơn trước còn đối với cậu những hành động ấy không làm cậu vui hơn mà cậu càng ngày càng buông thả bản thân mình. Cậu đàn ca, thưởng trà, du ngoạn không còn lại một chút ràng buộc trần thế nào.
Năm dài tháng rộng, ròng rã đã bốn năm cậu chẳng theo con đường làm quan mà cậu từng ấp ủ cũng chẳng thành gia lập thất. Phụ mẫu cậu dù sao cũng có đến bốn người con trai nên cũng chẳng ép buộc cậu chưa kể cơ ngơi mà ông ba gây dựng cũng đủ cho cả họ ngồi mát ăn bát vàng thêm cả thế kỉ cũng chẳng hết. Thế mà bẵng đi một thời gian sau sinh thần tuổi ba mươi của cậu ba, cậu lại dẫn về nhà một thiếu niên tuổi ngoài đôi mươi lại còn tuyệt đẹp như bức hoạ mùa xuân của một người hoạ lành nghề đánh rơi và ra thông cáo sẽ rước người thiếu niên ấy về làm mợ ba của cái nhà này. Cậu thiếu niên ấy tự Duy Khánh, cậu út cưng nhà ông quan tri phủ ở làng bên. Xét về gia thế thật xứng đôi phải lứa với nhà cậu ba, xét về dung mạo lại chẳng có lời nào tả hết một người xinh như cả vườn hoa gộp thành, nụ cười lại ấm áp như nắng xuân, lại xét đến nhân phẩm so với cậu ba người đang sống cẩu thả thì lại không hiểu làm sao cậu Khánh lại chịu chấp nhận cậu ba. Khi mà cậu Khánh như được nuôi dưỡng bởi tất thảy sự dịu dàng và đáng yêu trên trần thế này. Càng nghĩ phụ mẫu cậu càng không giấu được sự gấp gáp muốn rước cậu Khánh qua thềm nhà mình.
Lễ thành thân của cậu ba và cậu Khánh, hay giờ phải đổi thành mợ ba, được tổ chức linh đình. Hoành tráng và lộng lẫy đến mức tin đồn lang ra đến tận đàng ngoài, bên cạnh những tin đồn về lễ thành thân hoành tráng hay những lời chúc phúc cho đôi phu thê mới, thì có không ít lời đồn thổi nào là mợ ba bị ép cưới, hay là cậu cậy quyền cậy thế ép uổng mợ, quá đáng hơn là nói mợ trước khi bị gả đi còn có cả người tình đã trao nhau tín vật định tình. Một đồn mười, mười đồn trăm câu chuyện dần trở nên khó tin nhưng làm sao được mợ là người được các thiếu gia của nhiều nhà quan lớn nhỏ để mắt đến còn cậu lúc bấy giờ lại là người tàn phế. Biết rằng chẳng thể thắng nổi những lời đàm tiếu đó nhưng mỗi khi mợ khắp các phiên chợ mà nghe thấy ai xầm xì thì dân làng lại được chứng kiến người dịu dàng nhất thế gian này xửng cố chửi mắng hết tất thảy người nào dám mấp mé về cuộc hôn nhân của mợ. Và sau mỗi lần như vậy, mợ lại về phụng phịu làm nũng với cậu, cậu chỉ đành bất lực ôm lấy mợ dỗ dành bằng hết mọi từ ngữ tốt đẹp nhất trần đời để tả mợ.
- Ngoan tôi thương, mợ của tôi là báu vật mà thần linh đã ban cho tôi mà đâu cần phải hạ mình tranh chấp với người khác làm gì.
- Mình chỉ được cái giỏi dỗ em thôi, mình xem em là con nít đấy à.
- Dỗ mà rước được mình về thì mỗi ngày tôi đều sẽ dành ra năm canh giờ để chạy theo dỗ mình.
Nói thì nói vậy chứ cậu ba cũng lo cho mợ lắm, sợ mợ lại làm trận làm thượng ngoài chợ làm ảnh hưởng khí huyết vì trời sinh thân thể mợ yếu ớt nên cậu không muốn thấy mợ bị mấy chuyện vặt vảnh này làm phiền. Thế là cậu quyết định quay lại con đường thi thư, quyết tâm làm quan để có thể cùng mợ dọn ra phủ riêng ở. Lúc đầu chẳng biết ý tứ mợ như nào, nói trắng ra mợ cũng chẳng biết, mợ mong cậu sống một đời an nhiên không tranh với đời lại vừa mong sự tài giỏi của cậu được người đời công nhận chứ không phải chỉ uổng phí chỉ mình mợ hay. Cậu lúc nào cũng chiều theo ý mợ vậy mà khi quyết tâm làm điều gì thì có là mợ cũng chẳng cản được, thế là cậu lại ghi danh mình cho kì thi Hương sẽ được tổ chức chưa đầy một năm nữa. Thời gian gấp như vậy chẳng ai nghĩ cậu làm được, có vẻ như cái vẻ ăn chơi đã lấn át cái danh phúc tinh ngày ấy, chưa đầy ba năm cậu đỗ một thể cả ba kì thi Hương, Hội, Đình trở thành Tam nguyên đầu tiên ở làng. Sau khi đỗ đạt chẳng chờ đoàn sứ thần của nhà vua đưa về, cậu tức tốc về làng tìm thê tử kết tóc của mình. Vừa đến gốc liễu đầu làng cậu đã thấy thấp thoáng bóng dáng mợ cùng nụ cười vừa nhìn thấy cậu vẫn câu dẫn linh hồn cậu như ngày đầu tiên.
- Sao mình không ở nhà không đợi ở nhà, ra đây lạnh lắm tôi lo mình lại trở bệnh thì không chỉ khổ mình mình thôi đâu.
Cậu chạy ùa đến ôm chằm mợ vào lòng xong lại xuýt xoa ủ ấm cho đôi tay lạnh cóng của mợ.
- Em nhớ mình chẳng thể yên giấc, lại nghe tin cậu sẽ trở về hôm nay nên là... Em muốn là người đầu tiên mình thấy sau khi hiển vinh trở về.
Từng câu từng chữ đều là lời mà tất thảy mọi người đều sẽ nói với người thương của mình mà thôi, nhưng cậu lại thấy câu từ như lời hát mợ ngâm nga từ đôi môi chúm chím rót thẳng vào tai cậu như mật ngọt. Cậu bế thóc mợ lên một mạch từ đầu làng về phủ lại từ gian chính thẳng vào gian phụ, nơi sinh hoạt của cậu mợ. Sang mấy hôm, đoàn sứ thần của triều đình mới đến, nhờ đỗ Bảng Nhãn nên được thăng làm Hàn Lâm Viện Thị Thư nhưng cậu lại từ chối vào kinh mà chỉ bẩm vua mong được trở về quê nhà thế là cậu được phong thành Tổng Đốc địa phương. Những lời đồn thổi lập tức bị dập tắt vì giờ đây cậu là nhân tài trăm năm có một lại quá xứng đôi với mợ người đứng đầu một thương hội lớn nức tiếng ở đàng trong. Trai tài trai sắc chẳng có gì để mà người đời bàn tán, nhưng lại phát sinh một vấn đề mới nói nhỏ không nhỏ mà nói lớn chẳng lớn đó là thời gian cậu mợ gặp nhau quá ít và mợ nhớ cậu lắm rồi. Thường ngày thấy cậu là người chủ động bám theo và mợ thì chỉ đỏng đảnh lảng tránh sang nơi khác vậy thôi chứ xa nhau một lát thôi người không chịu được nhất lại là mợ. Sáng giờ sửu, khi mà đám gia nô vừa thức giấc thì cậu ba đã tươm tất đến quan trường, tối canh chín mới thấy mặt cậu ở phủ. Làm quan đâu nhất phải đi sớm về hôm như vậy mà tính cậu tỉ mẩn đã làm rồi thì nhất định phải làm cho thật tốt. Chẳng thể trách cậu nên mợ chỉ có thể hằng đêm để đèn chờ cậu về, ngày qua tháng lại cứ thức đêm thức hôm thế là mợ sinh bệnh nghe đâu phải chạy chữa hơn tháng thì bệnh tình mợ mới khởi sắc. Cậu được một phen lo xanh mặt thế là sau hai năm cậu từ quan, quay về làm phu quân ăn không ngồi rồi của mợ.
Phủ của ông từng là Hàn Lâm Viện Thị Thư vì thế mà vắng bớt đi kha khá khách cố định viếng thăm mà cũng chẳng hề bớt đi chút nào nhiệt nào. Ngày lại qua ngày, nếu không phải tiếng cười đùa giảo hoạt của mợ thì cũng là tiếng đàn hát của cậu mà phần lớn là để dỗ cơn giận của mợ. Và họ cứ như thế cùng nhau đi qua hết thảy bốn mùa, cho dù sau này như thế nào hay vẻ ngoài có đổi thay do năm tháng thì tình cảm của họ vẫn mãi như cái ngày ông trời cho cậu gặp mợ lần đầu.
——————————————————————
(một chút câu truyện qua góc nhìn của mợ)
Cậu Khánh, cậu út nhà ông quan tri phủ, từ nhỏ vì trời sinh yếu ớt mà cậu được cả phụ mẫu lẫn các anh cưng lên tận trời, chưa kể không chỉ có phụ thân là quan tri phủ mà các anh của cậu đều làm quan trong triều với chức vị khá cao thế nên không có gì cậu Khánh muốn mà không có được. Mặc dù được cưng chiều là thế nhưng cậu út Khánh lại không muốn dựa dẫm vào danh tiếng có sẵn, vì thể trạng không cho phép cậu tham gia thi cử nhưng ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, vì thế mà cậu được bù một cái miệng ăn nói khéo léo cùng với tài kinh doanh mà mọi cuộc thương thảo từ những ngày đầu cậu thử sức đến nay đều thành công mĩ mãn. Cuộc sống thuận lợi đến nhàm chán của cậu Khánh cứ trôi bình lặng, qua đến một trời khi cậu độ đôi mươi cậu đã gặp được người đó lúc ấy đương hai tám trong lúc sang làng bên thương thảo. Sau một hồi thì cậu đã nắm được vị ấy là cậu ba nhà ông hội đồng làng này, cái nhà có tiếng giàu có bật nhất ở đàng trong, mà gia cảnh không phải là thứ đáng chú ý cái mà cậu lưu tâm là vẻ ngoài quân tử cùng với thành tích từng xuất chúng. Cậu Khánh cứ tiếc mãi cho một người từng tài giỏi như vậy mà giờ bủa vây chỉ toàn những tin đồn ăn chơi cùng biết bao câu chuyện tình ái. Thế là cả tháng sau đó cậu út cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm cả phủ cậu được phen náo động, sau đó cứ luân phiên hết a mẫu đến các anh một tháng lại một người kèm cậu dò hỏi rồi tâm tình khuyên nhủ. Đều vì muốn tốt cho cậu mà người thì tìm hết chuyện xấu của người đó kể cậu, người thì hỏi cậu sao không thử làm quen biết đâu lại chẳng như lời đồn thổi, người thì thở dài rằng không có can đảm thì bỏ đi thôi. Không phải là cậu tin những lời đồn thổi đó, cũng chẳng phải cậu thấy mình không xứng, cậu cũng giỏi mà. Chỉ là, nếu cậu nghĩ không biết mình có làm phiền người con trai ấy hay không, hay người đó đã có người trong lòng chưa, nếu có rồi thì làm bằng hữu cũng được nhưng cậu lại tự hỏi mình có cầm lòng được không còn nếu chưa thì mình có phải hình mẫu lý tưởng của người ta hay không. Những suy nghĩ cứ bao quanh tâm trí cậu Khánh thành ra bao nhiêu cơ hôi gặp gỡ sau đó chỉ là thoáng qua, người ta chắc còn chả nhìn thấy mặt cậu.
Cả một năm tương tư cậu ba nhà ông hội đồng như vậy mà cậu út nhà ông quan tri phủ vẫn chẳng thể lọt vào tầm mắt người nọ. Không khí tết cứ vậy mà tràn về chẳng mảy may tâm trạng nặng nề của bất kì ai, có lẽ cái nhộn nhịp tất bật này như tiếp thêm động lực cho cậu Khánh, cậu đánh liều nhất định hội xuân này phải gặp mặt và chuyện trò với người trong lòng. Sớm tinh mơ, tụi người ở đã thấy gian phòng cậu út sáng đèn, ngó vào lại thấy cậu thay hết bộ xiêm y này đến bộ khác, quằn được một lúc cậu mới vừa ý. Chuẩn bị tươm tất nên tâm trạng cậu Khánh phơi phới, ai mà ngờ được rằng vừa đến đầu làng bên đã thấy người mình thầm thương trộm nhớ đang cười cười nói nói với một cô nương xinh đẹp. Tâm trạng tốt đẹp ít ỏi sau khoảng thời gian dài của cậu Khánh cứ thế mà bay đi hết, trước khi đôi mi kịp ướt cậu đã cắm đầu chạy biến đi mất. Dưới gốc liễu vắng lặng, cách đó một khoảng còn nghe được tiếng nói cưới của người dân đi hội tết, là tiếng khóc nức nỡ của một thiếu niên vận bộ lễ phục chơi hội đỏ thắm. Nếu là người bình thường nhìn vào ai cũng sẽ biết điều mà không làm phiền, mà cậu ba lại chẳng phải người bình thường. Sau một hồi trò chuyện cùng huynh tẩu thì anh trai cậu ba cũng đến và hai người họ dắt díu nhau đi chợ tết còn cậu ba thì rẽ sang hướng ra gốc liễu quen thuộc của mình, bỗng nghe thấy tiếng khóc đến đau lòng của ai đó. Tiến lại gần thì phát hiện ra người nọ là một thiếu niên mà sao khi khóc lại có thể xinh đẹp đến nhường này làm cậu ba không ngăn được được mình mà tiến tới mở lời.
- Hình như em không phải người làng này, sao em lại khóc ở đây vậy?
- ??? Sao ngài ở đâ-
- Em biết ta sao? Đợi đã!
Chẳng để em kịp cất bước cậu ba Nam đã kịp kéo tay em lại.
- Vừa thấy ta là muốn chạy đi vậy chắc do ta mà em khóc rồi. Sao, em kể đi xem ta làm gì mà em khóc nào. Hay ít nhất thì em ở lại cho đến ngùng khóc nhé hôm nay tết mà ta không muốn ai đó vì ta mà bận lòng đâu.
Thế là cậu ba kéo cậu út Khánh ngồi xuống cùng mình lại còn bắt đầu hát để dỗ cậu út nín hẵng. Rồi cậu ba không biết lấy vò rượu dụ dỗ cậu Khánh làm vài chén tâm tình và cái gì đến cũng đến sau một chén cậu Khánh lại khóc mà vừa khóc cậu còn bộc bạch hết tấm chân tình mình dành cho cậu ba. Cuộc gặp chính thức đầu tiên của cậu mợ diễn ra như thế đấy. Những buổi gặp gỡ sau đó là vô tình với cậu Khánh nhưng lại là cả một đêm thức trắng nghĩ cách của cậu ba, những cuộc trò chuyện dần dài thêm cũng như tình cảm song phương càng đong đầy. Qua lại được hơn một năm thì cậu ba chịu không nổi nữa quyết định dẫn cậu Khánh về ra mắt gia đình mình. Trước khi thành thân cậu Khánh sợ người nhà cậu ba bao nhiêu thì sau đó lại khó chịu với người đời gấp năm. Mỗi lần mợ ra ngoài để làm việc thì lại nghe người ta xầm xì to nhỏ về chồng mợ, mà mợ chỉ hiền với cậu và người nhà thôi chứ mấy người này là cái thá gì mà mợ phải nhịn thế là gặp ở đâu mợ chửi ở đó. Chẳng mấy hôm thì chuyện đến tai cậu, một phần vì chuyện đó một phần cậu cũng muốn cho mợ hãnh diện nên đã ghi danh vào kì thi để tiếp tục con đường thăng quan. Tâm ý mợ đặt hết trên người cậu nên cậu làm gì mợ cũng ngoài mặt ủng hộ nhưng trong lòng đã lo được lo mất thay cậu. Suốt thời gian cậu lên kinh thành dự thi mợ cứ đi qua đi lại, lo công việc được một chút lại hỏi đám tay chân xem có nghe ngóng được thông tin gì của cậu chưa. Mợ ăn không ngon ngủ không yên giấc, người nhà mợ lại thay phiên gửi quà làm mợ vui. Nghe tin hôm sau cậu về là mợ thức suốt đến tinh mơ lật đật chạy ra gốc liễu trước làng.
Mọi việc xảy ra trên trần đời đều có nguyên do và kết quả, mà cuộc đời cậu sau khi gặp mợ thì mọi chuyện xảy đến dù là nguyên do hay kết quả cũng đều sẽ là vì mợ. Làm quan cũng là lấy mợ làm động lực, cáo quan ở ẩn cũng vì lo cho mợ. Thử hỏi có mấy ai trên đời không yêu đến mê muội một người lấy mình tâm điểm, một tiếng cũng là mình hai tiếng cũng mình. Nên là tìm được người yêu mình hiểu mình bầu bạn cùng mình cả quảng đời còn lại là được rồi cần cho công thành danh toại, mà tìm được rồi thì phải giữ cho chặt vì sẽ chẳng có người thứ hai như vậy xuất hiện nữa. Chuyện tương lai như nào để sau này hẵng tính miễn là cậu mợ cùng nhau đương đầu thì có cơn bão nào mà không tan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip