Một ngày đẹp trời nọ, các thần quan bỗng ngửi thấy mùi hương rất là " thơm". Mùi hương này lan tỏa khắp tiên kinh làm mọi người chấn động. Điện Linh Văn bắt tay vào tìm kiếm mùi hương lạ kia. Sau một hồi vất vả, Linh Văn đưa ra một đáp án:
" Mùi hương này bay đến từ Quỷ thị."
Các thần quan lại cử ra Phong Tín và Mộ Tình đi tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra mà một mùi hương có thể từ Quỷ thị bay thẳng đến Thượng Thiên Đình.
Cả hai trên đường đi đến Quỷ thị thì gặp Bùi Minh, Bùi Túc cùng Bán Nguyệt nên đã kéo theo luôn.
Khi đến Quỷ thị, mùi hương nồng nàn kia lại thêm mạnh mẽ mà tấn công nhóm 5 người kia. Cả 5 người khó khăn lắm mới có thể bình an mà vào trong.
Sau khi vào được Quỷ thị, cả 5 người sửng sốt khi thấy trên đường, nhiều con quỷ đang nằm lăn quay ra đất. Có con trợn trắng tròng mắt, có con giãy giụa nhue điện giật. Cả 5 người nâng cao cảnh giác, tiến vào.
Trong một gian hàng, Hoa Thành trên tay cầm một bát nhỏ, bên trong chứa thứ gì đó có màu tím tím đen đen, trông còn đáng sợ hơn những thức ăn khác của Quỷ thị. Thế mà Hoa Thành chủ lại ăn với vẻ mặt bình thản, thậm chí còn luôn miệng khen.
Bùi Túc nhìn thấy cảnh vạn quỷ co giật, ngất xỉu cộng thêm mùi hương kia và cái bát trong tay Hoa Thành, đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Mùi vị vừa lạ vừa quen chợt ùa về trong kí ức.
Có một khoảng thời gian, Bùi Túc đã nói chuyện với chấm câu không đúng.
Bên cạnh nam nhân hồng y là Tạ Liên đang chăm chú nhìn biểu cảm của Hoa Thành.
Hoa Thành khi được hỏi thì lặp đi lặp lại câu: " Ngon."
Bùi Minh cảm thấy nghẹn cả họng, không nói được gì.
Phong Tín ho khan vài tiếng, báo hiệu cho 2 người bên trong biết rằng bên này còn có người. Tạ Liên "a" một tiếng, vẫy tay gọi:
" Mọi người đến rồi à? Vào đây ăn đi."
Mộ Tình: " Ta có cảm giác không khỏe trong người, đi đây."
Phong Tín: " Ta nhớ ra có công vụ chưa giải quyết, mọi người từ từ thưởng thức."
Bùi Minh: " Ta đi tìm Vũ ...à nhầm, tìm cô nương nào đó vậy."
Cuối cùng cả 3 đại nhân vật phất tay áo bỏ đi, còn lại hai kẻ không có pháp lực...
Bùi Túc:" Ta...cái đó.....à, Bán Nguyệt, hình như ta ngớ muội chưa cho rắn ăn nhỉ?"
Bán Nguyệt: " Đâu có, bọn chúng tự đi kiếm ăn mà."
Tạ Liên hớn hở: " Vậy thì ăn một bát rồi đi."
Nói đoạn, tay đã múc hai bát đầy những thứ tím tím đen đen kia...
Trong thâm tâm Bùi Túc: " Tha cho ta đi, ta không muốn cuộc đời còn lại của mình nói không ngắt đúng chỗ đâu!"
Lời cuối: chúc Bùi Túc bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip