Chương 1: Tạm biệt
Aesryn lúi húi dắt ngựa ra khỏi chuồng. Túi đeo bên hông xẹp lép chỉ có vài thứ lặt vặt cần thiết, cái bình nước treo lủng lẳng đập vô đùi theo nhịp bước vội.
Vừa kéo nón trùm đầu lên, còn chưa kịp leo lên yên, sau lưng đã vang lên tiếng chân giẫm lạo xạo trên nền đất khô.
Một giọng nam bật lên - cộc và bực, nhưng cũng nghe rõ là đã đứng chờ rất lâu, lâu đến mức đâm ra hờn:
"Đi mà không thèm chào ai à, con ranh này...?"
Aesryn quay lại, thấy ngay Dhoren với Rilthara đang đi tới.
Bốp.
Còn chưa kịp mở miệng thì Rilthara đã sấn tới, không nói không rằng, vung tay đập vào vai cô một cái đau điếng.
Aesryn ngớ người, ôm vai xuýt xoa thì "hung thủ" đã quàng cổ cô ôm chặt cứng, đầu dúi vào vai như sợ người đối diện nhìn thấy nước mắt:
"Đồ nói dối... tưởng nói "tao sẽ quay lại" là tụi này tin à? Tụi tao thừa biết mày đi lần này là đi luôn, chứ xong huấn luyện rồi còn cớ gì ở lại nữa... Biết hết! Đồ nói dối...!"
Aesryn chỉ cười cười, không chối, cũng chẳng xin lỗi.
Tay vòng ra sau lưng Rilthara, vỗ vỗ như dỗ đứa trẻ đang lăn đùng ra ăn vạ:
"Mà... chắc gì tao đã nói dối. Biết đâu còn sống để quay lại thật thì sao?"
Dhoren đứng kế bên, thấy cảnh hai đứa con gái ôm nhau sụt sùi thì trễ môi rõ dài, lắc đầu dè bĩu:
"Làm lố vừa thôi..."
Nói vậy, nhưng hai tay anh vẫn vòng qua cả hai người, kéo lại thành một đống.
"Aesryn nó có lý do riêng, đừng ép. Mà này... nếu sau này gặp lại, mày phải khao tụi tao một chầu ra trò đấy. Quên là biết tay tao, ranh con láo toét!"
Aesryn gật đầu chắc nịch, mắt hoe hoe mà ráng giữ giọng tỉnh:
"Rồi... nhớ rồi. Tao hứa! À mà Feylor đâu, ngủ rồi hả?"
Rilthara buông tay, lấy áo quệt mắt lia lịa, miệng lập bập nói nhanh trước khi nghẹn lại:
"Ngủ gì? Nghe tin mày đi là chui vô góc sân tập khóc từ chiều giờ. Mẹ... đàn ông con trai gì mít ướt muốn chết!"
Aesryn cười khổ, cũng chẳng còn lạ gì:
"Vậy giúp tao chào tạm tên đó giùm nha. Cả hai đứa mày luôn, hứa đi... nhớ sống tới lúc gặp lại nghe chưa?"
Cô vỗ vai cả hai đứa bạn, rồi chỉnh lại mũ trùm, quay người leo lên ngựa.
Tay còn chưa kịp vẫy thì từ đằng xa, có bóng người cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng tới khiến cả ba giật mình.
Là Feylor.
Chạy tới nơi còn phải chống gối thở, mồ hôi đổ thành hơi dòng bên thái dương, tóc tai ướt mèm.
Vừa mới ngẩng lên được là trợn mắt chửi ngay:
"Đứa nào... đứa nào nói tao khóc ở góc sân tập hả? Tụi bây vừa láo vừa nhiều chuyện!"
Rilthara nổi đoá, mắt còn sưng đỏ nhưng tay đã chỉ thẳng mặt:
"Vậy nãy giờ mày núp đó nghe lén hả? Trời ơi thằng hèn!"
Dhoren khoanh tay, chẹp miệng phụ họa:
"Nó nói đúng. Có mặt sớm vậy sao không ló ra luôn? Ngại thì nói mẹ một tiếng, bày đặc núp núp."
Feylor gắt lên, lồng lộn giơ cái túi trong tay ra làm tang chứng:
"Im hết đi! Tao tới rồi nhưng mới nhớ bỏ quên túi bánh mì ở phòng, phải quay lại lấy, hiểu chưa?!"
Rồi anh dúi túi bánh mì vào tay Aesryn:
"Cầm lấy mà ăn dọc đường. Đói lăn quay ra thì lấy gì mà sống tới lúc gặp lại tụi này?"
Cô gật đầu "cảm ơn", cẩn thận bỏ túi bánh vào túi đeo hông.
Quay đầu lại nhìn cả ba người, gương mặt khuất sau mũ trùm nhưng giọng rõ từng chữ:
"Tạm biệt nha... những kẻ tao chẳng định nhớ, nhưng rốt cuộc lại không quên được."
Dứt câu, Aesryn giật nhẹ dây cương.
Ngựa hất đầu, phóng đi trong tiếng vó gõ dồn dập trên nền đất khô, để lại phía sau ba cái bóng đứng lặng.
Không ai nói gì, cũng chẳng ai quay đi.
Trời đã ngả chạng vạng.
Ánh sáng cuối ngày đổ nghiêng, cắt qua khoảng trống một vệt dài như chia làm đôi: người đi - kẻ ở.
Hồi lâu sau, không rõ là ai, thở ra một câu nhỏ đến mức chỉ cây cỏ quanh đó nghe được:
"Chậc... tôi cũng chẳng định nhớ cô đâu, đồ phiền phức."
___
Aesryn mất mười ba ngày ngồi rát lưng trên yên ngựa để từ Qeviran vượt qua hai biên giới Halrath - Eralith, mới tới được mảnh đất từng gọi là quê hương.
Velcyria, giờ nằm gọn dưới trướng một vương triều khác.
Thêm một ngày đường nữa, cô men theo mấy lối rừng cũ, qua dốc trơn, khe lở mới tới được ngôi nhà gỗ núp mình sâu trong rừng rậm - nơi trú ngụ cuối cùng.
Trên giấy tờ, cô là lính đánh thuê hồi hương - một cái danh đủ hợp pháp để không bị đá khỏi cửa khẩu.
Và là thứ duy nhất cô còn giữ được sau khi tên tuổi, gốc gác, lòng tin đều rớt lại đâu đó dọc đường.
Velcyria tuy là thuộc địa bị chiếm, nhưng chính vì thế lại cho phép dân bản xứ trở về nếu không cầm vũ khí, không vẽ phản động trên trán.
Orsynae, lúc này mang tên Vorell Aesryn, trình bộ giấy tờ do Qeviran cấp, đóng dấu đàng hoàng:
"Hoàn thành hợp đồng. Hồi hương."
Qua bốn trạm kiểm soát, lính Halrath chẳng thèm hỏi quá một câu.
Đứa thì ngáp, kẻ thì móc mũi. Ánh mắt liếc ngang như muốn nói thẳng:
"Thích thì về, tụi bây làm gì được nữa."
Mảnh đất này giờ đã trong tay bọn chúng. Dân về thì cứ về, miễn cúi đầu đủ thấp thì... cửa vẫn mở.
Muốn tới rừng, Orsynae phải đi xuyên qua một thành phố - nơi từng là trái tim của Velcyria.
Hơn bốn năm trước, nó vẫn rất náo nhiệt, tiếng rao chen tiếng cười, mặt người rạng hơn nắng cuối thu.
Gió thì ấm. Bụi cũng thơm mùi cơm chiều.
Còn bây giờ...
Vẫn đông người. Vẫn có hàng bán bánh nướng, trái cây bày cao thành chồng, mùi hạt dẻ rang thơm lừng ngoài ngõ.
Không thiếu thứ gì, chỉ thiếu cái điều chẳng ai gọi tên nổi.
Mặt người không còn hừng hực, chỉ thấy ánh mắt lờ đờ, những nụ cười cố nặn.
Người đi qua không gọi nhau, chỉ lướt mắt rồi rụt về để tránh đụng chạm, sợ dính vào rắc rối.
Một đứa bé đi qua trước ngựa.
Tóc nó bết mồ hôi, bụi đường quện từng mảng trên trán và hai má, chân trần đen nhẻm.
Nó ôm một cái thau đồng cũ mèm, bên trong lỏng chỏng vài mẫu sắn nát.
Thứ Orsynae từng biết là tụi nhỏ ở đây sẽ vừa chạy vừa cười, vừa la hét vừa nghêu ngao giữa phố.
Nghịch phá đủ để người lớn mắng, hát đủ to để mấy bà hàng than phiền nhưng miệng thì vẫn cười.
Giờ thì chỉ nghe tiếng bước chân và... tiếng bụng gõ từ bên trong.
Orsynae ngồi thẳng lưng trên ngựa, không rút mũ áo xuống, đầu cũng không cúi.
Cô không muốn ai nhận ra, nhưng lòng thừa biết chẳng ai nhìn.
Thành phố có người, có hàng quán, có ánh lửa bếp, có khói. Có đủ âm thanh và mùi vị để gọi là "vẫn còn sống."
Bộ máy cai trị của Halrath vẫn còn lỏng lẻo. Bên trên thì giành ghế, bên dưới thì tranh nhau vét sạch trước khi ghế bị lật.
Không đủ người để gác khắp nơi, cũng chẳng dám dùng dân bản xứ làm lính trật tự - sợ vừa phát lương xong đã bị đâm lòi ruột trong ngõ vắng.
Bọn quý tộc đóng đô cũng biết mình ngồi không bền, nên hở ra là thò tay giật phần, lo nhét đầy túi trước khi có đứa khác nhào tới chiếm ghế.
Orsynae ngồi trên ngựa, xuyên qua phố xá mà chẳng ai buồn hỏi han.
Dân Velcyria chỉ cúi đầu sống qua ngày.
Bọn cai trị thì nghĩ đơn giản: "tụi nó hết đường để nổi dậy."
Ai cũng bận làm phận mình, không ai rảnh kiểm soát một kẻ lặng lẽ quay về rừng - không mang vũ khí, không hô hào, không gợi được một lý do để bận tậm.
Cấp cao Halrath đã gạch thẳng vào báo cáo:
"Giữ mấy tuyến chính, trong rừng ai mà thèm sống."
Đúng thật, ai thèm?
Đói, ẩm, rắn rết, cây thì già mà người thì chẳng còn đủ sức thở dài.
Thành ra, ngựa của Orsynae cứ thế lách qua mọi ánh mắt, mọi ranh giới: không cản trở, không kháng cự.
Vừa thấy lấp loáng mái nhà gỗ sau bụi rừng, Orsynae đã thúc ngựa phi tới.
Không gò cương, không chậm lại.
Con ngựa tự dò đường, tự giảm tốc qua mấy khúc sỏi đá lổm chổm.
Còn mình thì vừa kịp áp sát bậc cửa, đã nhảy phắt xuống.
Chân chưa chạm đất đã lao thẳng vào trong, không thèm gõ cửa.
Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, một người đàn bà tóc đã lốm đốm bạc, đang ngồi thu mình lúi húi lau sàn.
Nghe tiếng chân dồn dập, bà ngẩng lên.
Đôi mắt còn chưa kịp nhìn rõ thì tay đã quăng luôn giẻ lau, bật người chạy tới:
"Ôi trời ơi, tiểu thư! Bà già này tưởng hai hôm nữa cô mới về tới cơ mà!"
Orsynae ôm chặt lấy bà, gò má rúc hẳn xuống vai:
"Thời tiết tốt, giấy tờ thông trơn nên con rút được đường. Con đã dặn rồi mà, nhũ mẫu đừng gọi con là 'tiểu thư' nữa. Giờ con đâu còn là Therynmoor Orsynae... Cứ gọi con là Aesryn thôi."
Bà không đáp.
Đứng yên trong vòng tay đó thêm một nhịp, rồi đẩy nhẹ cô ra.
Đôi mắt nheo lại soi kỹ từng đường nét gương mặt như muốn kiểm tra xem mình có đang ôm đúng người không.
Cuối cùng, bà thở dài:
"Cô có thể là ai ngoài kia thì kệ... Nhưng với tôi, cô vẫn là tiểu thư của nhà Therynmoor. Bà già này không đổi miệng được."
Orsynae nhìn bà, mím môi, toan cãi rồi lại thôi. Tay quay ra đóng cửa lại, lắc đầu chịu thua:
"Miễn là nhũ mẫu đừng gọi thế khi có người khác là được rồi."
"Ừ thì..."
Bà bước tới cởi áo choàng cho cô, gỡ túi bên hông, tay quen nếp đem treo gọn vào đúng cái móc cũ dưới khung gác.
Định cúi xuống tháo luôn đôi giày bám bụi của cô nhưng Orsynae đã kịp lùi chân lại, chặn ngay:
"Thôi, chuyện đó để con tự làm. Con lớn rồi mà."
Bà dừng lại, bàn tay còn lửng lơ chưa biết nên làm gì với khoảng trống.
Rồi "hừ", khịt mũi một cái như cố tỏ ra bực bội, dù miệng đang cong lên:
"Lớn gì mà lớn. Mới đó đã bày đặt khách sáo. Thiệt tình."
Bà xách túi đem đi treo, miệng nói với lại:
"Cô đi tắm đi, rồi ra ăn cơm luôn. May mà hôm nay bà già này nổi hứng nấu cơm sớm, không thì để cô ngồi chờ mốc meo luôn rồi. À còn có cả bánh khoai lang phô mai đó. Tôi định mai mới nướng, mà tự dưng hôm nay rảnh tay nên..."
Nghe tới đây, Orsynae cười híp mắt, chạy lại ôm ghì lấy từ phía sau, dụi mặt vào lưng bà:
"Chắc tại nhũ mẫu cảm nhận được đấy. Cảm ơn bà... vì đã ở lại với con đến tận bây giờ."
Người đàn bà già lặng đi, không trả lời.
Vài giây sau mới quay người lại, hai bàn tay run run áp lấy má Orsynae - cái gương mặt đã đổi khác quá nhiều so với lần cuối cùng bà nhìn thấy.
Nhưng đôi mắt ấy thì vẫn y hệt.
Bà nhìn sâu vào đó, giọng cứng hơn bình thường:
"Nói bậy! Bà già này dù không đứng cạnh cô thì cũng chẳng bao giờ rời đi đâu hết. Biết chưa hả? Cô mà còn nói như vậy lần nữa... là tôi mắng đấy!"
Orsynae chìa tay ra, ngón út cong cong như năm nào, chẳng biết do ánh lửa bếp hắt lên hay mắt cô đã chực nước làm tầm nhìn nhòe hơn bình thường:
"Nhũ mẫu hứa rồi đấy nhé. Móc ngoéo rồi là phải giữ lời đến hết đời đó nha!"
Bàn tay nhăn nheo kia móc lại tay cô, siết nhẹ.
...
Tối hôm đó, sau bữa cơm đầy ắp mùi khoai nướng và thịt hầm, nhũ mẫu vừa rửa nồi vừa ngoái đầu nhắc:
"Cô lên ngủ sớm đi. Về tới rồi thì cũng để cái đầu nghỉ ngơi vài ba hôm cho ra hồn."
Orsynae không nói gì, chỉ gật đầu rồi rút vào phòng.
Đã ba năm rồi cô mới nằm lại trên cái giường nhỏ trong căn phòng gỗ quen thuộc.
Tấm đệm ngày nào giờ đã xẹp xuống một bên. Gối có chỗ sờn chỉ, mền hơi hôi mùi gỗ dù rõ ràng nhũ mẫu vẫn giặt đều tay.
Vẫn là những thứ quen thuộc, quá quen là đằng khác. Nhưng không hiểu sao, càng nằm xuống, Orsynae càng thấy lạ.
Cái lạ không nằm ở đồ vật hay căn phòng.
Nó nằm ở chính cô, cái phần mình đã biến mất đâu đó trong suốt ba năm qua.
Giờ quay lại nằm vào hình hài cũ nhưng... không còn khớp nữa.
Cô nằm một lúc, lưng bắt đầu chìm xuống, cơn buồn ngủ vừa kịp dợm thì bên ngoài vọng vào tiếng người.
Là tiếng nhũ mẫu và một giọng nam quen thuộc.
Orsynae bật dậy, không kịp xỏ giày, đi chân trần ra ngoài.
Thornec đang đứng trong nhà.
Anh vẫn mặc áo choàng hành trình, dính đầy bụi đường, cổ ướt sũng mồ hôi, ánh đèn dầu vàng hắt lên mặt khiến vẻ mệt mỏi càng lộ rõ.
Mắt anh ngẩng lên đúng lúc cô bước ra, chững lại chưa đến nửa giây, rồi đi thẳng tới như bản năng.
Anh định đưa tay kéo cô vào lòng, hoặc ghì vai cô như cũ.
Nhưng tay chỉ nhích nửa gang lại rơi thẳng xuống.
Vì có lẽ chính anh cũng không dám chắc mình còn được phép thân quen đến mức đó.
Thornec đứng thẳng lại, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Mừng tiểu thư trở về... Tôi cứ tưởng phải hai hôm nữa cô mới về tới, do nhũ mẫu bảo vậy..."
Orsynae gật đầu, mắt vẫn không rời anh:
"Tôi về sớm hơn dự tính vì mọi thứ đều thuận."
"Ra vậy."
Lời đáp gọn. Lịch sự, không có một kẽ hở nào để lộ điều gì hơn.
Chính vì thế, khoảng lặng sau đó mới trở nên ngột ngạt.
Giữa họ là cái không khí chỉ có ở những người từng rất thân... và giờ thì không biết phải đứng gần nhau thế nào.
Nhũ mẫu thấy vậy liền đẩy cả hai:
"Vô bàn mà ngồi, đứng giữa cửa nói chi cho mỏi cổ."
Cả ba ngồi xuống bàn.
Thornec lấy từ trong túi ra một tập giấy, được bọc vải cẩn thận, đặt lên mặt gỗ.
Anh đẩy nó về phía cô:
"Tất cả những gì cô viết trong thư... tôi vào thành phố ngay sau khi nhận được. May sao... kịp lúc cô về."
Orsynae cầm lấy, cẩn thận tháo nút buộc,
mở từng tờ ra xem. Mắt cô rà từng dòng chữ, ngừng lại chỗ dấu đỏ, nét mực hơi nhòe.
"Họ không nghi ngờ gì chứ?"
Thornec nhún vai, cười khinh:
"Không. Bên trong vẫn còn hỗn loạn nên đẩy tiền là lo được. Lý lẽ, quốc thù hay danh phận gì cũng không nặng bằng một túi vàng đủ chen mồm."
Tập giấy tờ này là bộ hồ sơ giả, lại một lần nữa Orsynae đổi danh tính.
Tên vẫn là Vorell Aesryn, nhưng lần này không còn là lính đánh thuê hồi hương.
Đã trở thành "người Halrath từng sinh sống ở Velcyria, sau chiến tranh bị thất lạc, nay trở về nguyện phục vụ cho quân đội Halrath."
Một lý lịch được gọt vừa đủ để chui lọt vào guồng máy địch.
Một cái cớ hoàn hảo để che giấu mục đích thật sự.
Lần này, cô không nói "cảm ơn" ngay.
Cô chỉ đặt xấp hồ sơ lên bàn rồi nhìn Thornec rất lâu, như đang cố lục lại hết những thứ không thể nói thành lời trong ba năm cô đi mất.
Rồi cúi đầu thật thấp:
"Nếu không có nhũ mẫu, không có anh... tôi cũng không biết xác mình đã thành ra cái gì. Cảm ơn... thật sự cảm ơn hai người rất nhiều..."
Không ai trả lời liền.
Gian bếp chỉ còn tiếng gió quẩn dưới mái, thổi qua mấy xà gỗ cũ nghe rin rít như tiếng người nuốt nghẹn.
Nhũ mẫu quay mặt đi, chùi tay vào tạp dề đã cũ:
"Chỉ cần cô sống là đủ rồi. Mấy lời đó, giữ lại lúc nào tụi tôi không còn nghe được nữa thì hãy nói."
Rồi bà quay sang nhìn Thornec, vỗ vỗ vai anh như để nói luôn phần mình.
Thornec gật đầu, mắt vẫn chỉ nhìn vào tệp hồ sơ trước mặt chứ không đối mắt với Orsynae:
"Nhũ mẫu nói đúng. Chỉ cần cô sống và... đừng nói như vậy một lần nào nữa."
Nhũ mẫu đi về phía cô, đặt hai tay lên vai, ánh mắt không còn nghiêm mà lại rất dịu:
"Bà già này và cậu Thornec đây... chúng tôi chỉ đang làm theo đúng điều mà ngài Therynmoor từng dặn. Nhưng không chỉ là lời dặn đâu, cả dòng họ nhà tôi đã đi theo nhà cô từ đời ông cố kị rồi. Cô cần gì... chúng tôi sẽ làm tới cùng."
Orsynae nghe vậy chỉ cúi đầu sâu hơn.
Hai tay ôm chặt xấp hồ sơ, giọng nghe như người đang học lại cách nói chuyện sau mấy năm chỉ biết ra lệnh:
"Cảm ơn... cảm ơn nhiều lắm... Con không biết phải nói gì khác nữa."
Vì cô biết, nếu không có hai người đang ngồi trước mặt, thì Therynmoor Orsynae đã chết từ bốn năm trước.
Chứ làm gì còn một người tên Vorell Aesryn ngồi đây, tay còn đủ sức ôm tập hồ sơ, mắt vẫn sáng để nhìn về điều mình sắp làm - cái điều đã nung nấu suốt bốn năm không nguội.
___
Đêm thứ năm kể từ khi trở về nhà, Orsynae vẫn không ngủ được.
Không biết do lạ chỗ... hay do cái giường trong căn nhà gỗ này bỗng dưng trở nên chật chội quá đỗi.
Chật... dù vẫn là phòng cũ, tấm đệm cũ, khung cửa sổ mở ra vạt rừng quen thuộc.
Ba năm ở trại huấn luyện lính đánh thuê, cô đã học được cách ngủ chỉ bằng một nửa ý thức, nửa còn lại là canh chừng dao dưới gối.
Còn ở đây, không gì đe dọa cô, vậy mà tim cứ đập mạnh, đầu óc chẳng chịu nghỉ.
Có thể do quá quen với bất an.
Có thể do ở đây còn lại quá nhiều tiếng vọng.
Orsynae không chắc...
Liệu năm ngày qua... là lúc cô nên dừng lại, hay âm thầm đếm lùi khoảnh khắc không còn đường quay đầu nữa.
Cô không rõ.
Chỉ biết mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng trước khi cha cô chết... vẫn trở lại như một bản án chưa tuyên.
Ông bị đè dưới một giá sách lớn - thứ tài sản ông quý nhất.
Không phải vàng bạc hay ghế tước.
Là sách.
Những cuốn sách ông cẩn thận lật từng trang, chép từng dòng, trân trọng như máu thịt.
Giá sách đổ xuống người ông trong lúc căn phòng đang cháy rực. Lửa ngốn từng kệ. Khói đen sặc mùi giấy cháy và da thịt.
Tiếng gỗ nứt vang lên như tiếng ai đó nghiến răng chịu đau, rồi biến mất giữa tiếng nổ lốp bốp của trần nhà.
Bọn lính Halrath đã phóng hỏa.
Không biết chúng có nhận ra người nằm dưới đống sách đó là một quý tộc của Velcyria, hay chỉ nghĩ đó là một cái xác cần đốt cho sạch.
Hôm ấy, Orsynae đang ở dưới tầng hầm.
Căn hầm đó được xây riêng cho cô làm "phòng bí mật", kiên cố tới mức không nghe nổi tiếng bước chân.
Lúc đó, cô vẫn tưởng mọi thứ diễn ra bình thường.
Đang cắm cúi với cuốn sách còn đọc dở, ngón tay rê theo từng dòng, mắt dí sát con chữ.
Cho đến khi... hơi nóng bắt đầu len từ nền đá lên lòng bàn tay.
Ban đầu chỉ là một luồng khí nóng khó chịu, rồi thành nóng rát.
Linh cảm trỗi dậy, cô quăng sách, tức tốc chạy lên cầu thang.
Và khi đẩy được cánh cửa tầng hầm, mọi thứ lúc ấy đã quá muộn.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra.
Không có trận đánh nào. Không có cảnh giằng co. Không có tiếng hét kêu cứu.
Lính Halrath đã rút đi rồi.
Chỉ thấy ngọn lửa đang nuốt chửng dinh thự, tro bụi văng đầy sân, bức tượng đá nơi hiên cũng nứt toát từ trán xuống ngực.
Và xác người.
Nằm rải rác ngoài sân, khét đen, vặn vẹo. Có kẻ chết gục trên bậc thềm, không còn đầu nhưng tay vẫn ôm đứa nhỏ đen sì.
Có người nằm ngửa giữa lối đi, mắt trợn ngược, miệng há to nhưng không kêu thành tiếng do cả thân đang bốc cháy.
Không ai còn đủ hình dạng để cô nhận ra ai là ai.
Lính Halrath đã vào trong im lặng.
Chúng chém giết từng người trong sân, ngoài hiên, từng gia nhân đứng gác ở các chốt cửa.
Chúng giết xong rồi mới đốt. Đốt từ phía không ai ngờ tới.
Và vì thế, người trong nhà không kịp chạy ra. Họ không kịp biết mình đã bị nhốt lại với cái chết.
Không cần do dự, cô vẫn lao vào nhà.
Miễn còn một hơi thở, cô phải lôi người đó ra cho bằng được.
Nhưng không có ai còn thở.
Hành lang trước mặt giờ là một lò thiêu dài không điểm dừng.
Nóng đến mức mỗi bước chân là một lần da cháy rộp.
Lửa liếm gót, khói cuộn trên đầu.
Nhiều cái xác nằm ngổn ngang, cháy xém và co quắp trong tư thế không ai nên chết.
Có người còn mặt. Có người chỉ còn phần chân cháy dở dính sát vào vách.
Cô gào tên từng người, đến khàn cả cổ nhưng không còn ai trả lời.
Orsynae lao thẳng đến cuối dãy vì phòng cha cô ở đấy, với niềm tin ít nhất lửa chưa tới đó và ông còn sống.
Nhất định là vậy.
Khi đạp tung cánh cửa, cảnh đầu tiên đập vào mắt là kệ sách lớn ông yêu quý đang đè nghiến lên thân ông.
Cha cô đang thoi thóp, nhưng mắt vẫn còn mở.
Thấy cô chạy vào, ông ho sặc sụa, nhưng vẫn ráng đuổi:
"Orsynae... chạy đi! Về nhà gỗ trong rừng... ngay bên cạnh lò sưởi... có lối vào căn hầm. Tài sản bên dưới đủ để con... sống lại cuộc đời khác... chạy đi!"
Cô mặc kệ.
Cô vẫn còn cơ hội cứu ông, chỉ cần nâng cái kệ này lên.
Dùng cả hai tay cố nhấc cái kệ sách đang cháy rừng rực, da cô phồng lên rồi nứt, máu hòa tro, mùi thịt khét bốc lên như tra tấn.
Nhưng cô không dừng.
Ông thấy con gái không hề dừng lại hành động vô nghĩa của mình, gào lớn hơn nữa dù máu từ miệng trào ra từng cơn:
"TA KHÔNG CẦN CON TRẢ THÙ! CHỈ CẦN CON ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI DÂN TA NHƯ CHÚNG NÓ."
Orsynae vẫn điếc đặc, cứ bám chặt cái kệ, miệng lặp đi lặp lại:
"Không... không! Đợi con... con nhất định sẽ kéo được cha ra ngoài...!"
Tro bụi, lửa cứ táp vào mặt. Mồ hôi, nước mắt, máu... không còn phân biệt nổi đâu là gì.
"CHẠY ĐI, ĐỪNG Ở LẠI CHỈ VÌ MỘT CÁI XÁC. NẾU CON Ở LẠI... VELCYRIA SẼ KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI!"
Cô vẫn cãi.
Cãi bằng cả cơ thể sắp cháy rộp.
Bất ngờ có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, lúc đầu tưởng lính Halrath quay lại.
Nhưng không, đó là Thornec - vệ sĩ cứng đầu nhất của nhà cô, mặt đen nhẻm vì khói, vai áo rách toạc, máu chảy ướt cả tay cầm kiếm.
Sau lưng anh là nhũ mẫu thở không ra hơi, vừa nhìn thấy cô đã khóc òa lên.
Orsynae quay đầu định cầu cứu, nhưng chưa kịp nói gì thì cha cô gào lên lần cuối:
"ĐEM NÓ ĐI! MAU LÊN!"
Không chờ thêm một giây, Thornec xông tới, giằng Orsynae ra khỏi cái tủ sách đang cháy, xốc cô lên vai mặc cho cô vùng vẫy đấm loạn vào lưng anh.
"Không! Bỏ tôi ra! Tôi còn cứu được cha!"
Nhưng Thornec vẫn chạy.
Nhũ mẫu nhào tới sau lưng, chụp cái áo choàng bị cháy dở đâu đó quăng vội lên đầu Orsynae rồi chạy theo:
"Tha lỗi cho tôi, tiểu thư... cô phải sống!"
Cả ba lao ra khỏi căn nhà trong biển lửa, bỏ lại sau lưng một người cha chết dần và một lời trăn trối cuối cùng... đang bị nuốt sạch trong tro tàn.
...
Nằm trên giường, giơ tay lên, lại thấy vết sẹo.
Chạy dọc từ cổ tay lên gần cùi chỏ - từng là chỗ da cô cháy rộp, nứt từng mảng, chảy nước vàng suốt nhiều tuần.
Mùi thịt khét ngày đó... vẫn chưa thôi ám nơi đầu lưỡi.
Giờ đã lành, dù không lồi lên nhưng chẳng hề mờ đi chút nào.
Thật ra... cô cũng không muốn nó mờ.
Vì chỉ cần nhìn nó thôi là đủ nhớ: mọi thứ sau này, mọi quyết định, vài lần suýt chết... đều bắt đầu từ ngày đó.
Ngoài cửa sổ, trời vừa chuyển màu.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới đang rón rén bò dọc theo gờ mái, len qua từng kẽ gỗ của căn nhà nhỏ.
Lại một đêm không ngủ.
Mắt cay xè, nhưng nằm thêm cũng chẳng được gì nữa.
Thôi thì dậy luôn, đi tập cho quên mệt.
Orsynae thay đồ, cột gọn tóc ra sau rồi đi ra trước sân.
Trời còn chưa sáng hẳn, sương mỏng vẫn bám lưng chừng trên ngọn cỏ.
Góc sân vẫn còn ẩm lạnh, thoang thoảng mùi gỗ mục trộn với khói bếp cũ còn sót lại từ chiều hôm qua.
Cô cầm thanh kiếm gỗ dựng bên tường, vung một đường, rồi bắt đầu xoay người khởi động.
Chưa đánh được mấy nhịp, sau lưng đã có tiếng chân.
"Cô dậy sớm thế?"
Thornec.
Vẫn bộ dạng ngái ngủ, áo chưa gài đủ nút, tay áo xộc xệch, tóc chẳng thèm chải.
Anh đứng dưới bậc hiên, mặt vẫn còn vệt gối hằn đậm một bên má.
Cô không đáp, chỉ liếc sang rồi xoay người lại, ném luôn thanh kiếm trên tay mình về phía anh.
"Tấn công đi!"
Thornec bắt gọn bằng một tay, mắt không rời cô.
Anh không hỏi lại, lao tới ngay.
Đòn đầu là chính diện, nhắm vào ngực cô mà đâm thẳng.
Orsynae thụp xuống né gọn, lách người vòng qua bên sườn, luồn thẳng ra sau lưng anh.
Thornec giật mình.
Quá trễ.
Anh biết mình vừa rơi vào điểm mù ngay khoảnh khắc gót chân cô giật lên từ dưới đất.
Orsynae bật nhảy, gót chân trái kéo theo cả trọng lượng cơ thể, móc vòng từ trên xuống, đập thẳng vào gáy anh.
Cú này mà dùng giày sắt là bay đầu.
Thornec quỵ xuống, đầu gối trái đập cộp xuống nền đất ẩm.
Cổ rụt lại theo phản xạ, nhưng đầu vẫn choáng. Hơi thở dội ngược. Cổ tay giữ kiếm lỏng hẳn đi.
Nhưng chưa gục.
Mắt anh liếc nhanh sang phải, vừa kịp thấy Orsynae đáp xuống bằng mũi chân.
Thornec liền gập đầu gối, dồn lực vào hông, rồi tung chân phải đá móc ngang sát mặt đất.
Cú này quen lắm, Orsynae biết anh hay dùng mỗi khi rơi vào trạng thái yếu tạm thời.
Nhưng biết được là một chuyện, né được là chuyện khác.
Cô dính đòn.
Chân trái bị hất mạnh, toàn thân nghiêng chúi về phía trước sắp đập mặt xuống.
Nhưng khuỷu tay phải đã đập xuống đất trước, tạo điểm tựa để cô lộn ngược một vòng như lò xo, gập gọn người rồi bật dậy trong tư thế sẵn sàng.
Hai người tách nhau ra một nhịp.
Không ai thở dốc. Không ai lên tiếng.
Chỉ có bụi đất bay mù theo đường chân mà hai người vừa quét qua.
Thornec nắm chắc đuôi kiếm gỗ, tay còn lại thả hờ bên hông. Cả người đã đứng thẳng dậy, sẵn sàng nghênh đòn.
Orsynae không cần chỉnh thế. Toàn thân cô xoay ngang, trọng tâm ép xuống chân trái, mắt vẫn không rời Thornec nửa khắc.
Chỉ cần anh nhích - cô sẽ lao lên.
"Thôi đủ rồi!"
Từ phía cửa, giọng nhũ mẫu vừa chói vừa xộc thẳng vào giữa sân:
"Cô cậu dừng được rồi đấy! Khéo lát bà già này khỏi nấu nướng gì, ngồi may áo cho hai người tới tối cũng nên! Vào ăn sáng cho tôi nhờ cái đi."
Không ai phản ứng ngay.
Nhưng Thornec là người đầu tiên buông kiếm, thở ra một hơi dài như vừa mới bước ra khỏi chiến trường thật sự.
Orsynae cũng thả lỏng vai, nhắm mắt, xoay cổ một vòng nghe "rắc" một cái.
Anh đi lại gần cô.
Cả hai chẳng nói gì, chỉ giơ tay đập vào nhau như thói quen cũ.
Như thể dù có xa bao lâu, bàn tay kia vẫn luôn ở đúng chỗ để đón lấy.
Orsynae quay lưng đi trước, Thornec lửng thửng theo sau.
Anh không cố bắt kịp, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để nếu cô quay lại... anh không phải bước tới.
Đi được vài bước, anh buột miệng:
"Orsynae... cô đã mạnh hơn rất nhiều."
Orsynae không dừng lại, cũng chẳng quay đầu:
"Nhưng anh vẫn không nói là tôi mạnh hơn anh, đúng không? Vì rõ ràng anh đã nhường tôi, Thornec?"
Cô đứng lại, xoay người đối diện anh.
Thornec không né, nhưng cố tình xắn tay áo để trốn mắt với cô:
"Nói thế... thì tôi dối lòng. Mà cô đâu có thích bị lừa."
Orsynae cau mày, thách thức:
"Cứ đợi đi! Sẽ có ngày tôi mạnh hơn anh. Lúc đó... chắc anh đã thành ông chú lụ khụ rồi cũng nên."
Thornec nhăn mặt, xua tay:
"Này này... tôi chỉ hơn cô có 10 tuổi thôi đấy! Nói vậy chẳng khác nào cô tự nhận còn lâu lắm mới đuổi kịp tôi à?"
Anh giơ tay lên xoa trán, giả vờ than vãn:
"Thế thì tôi thấy... hơi tổn thương giùm cô đấy, tiểu thư Therynmoor!"
Cô nghe hai chữ "tiểu thư" là nổi cáu.
"Còn gọi vậy nữa? Muốn gãy xương thật không?"
Orsynae bước nhanh đến, chân trái co lên nhắm thẳng vào ống chân anh mà đá.
Nhưng Thornec đã bật lùi ra sau, né gọn. Phản xạ đó, rõ ràng là anh đã thuộc cô đến từng góc chuyển động.
Giọng anh nửa đùa nửa thật:
"Tôi chưa từng muốn coi cô là đối thủ. Thế nên... giữ sức mà tập luyện đi, cô chủ cứng đầu của tôi ạ!"
Ngay lúc Thornec dứt câu, ánh mắt cô chỉ hơi sượt qua anh một thoáng.
Nhưng trong đáy mắt ấy, có gì đó vừa lay chuyển rồi... kịp lặn đi.
Orsynae dợm người quay đi.
Chỉ được vài bước, cô ngừng lại. Vai không động, đầu không quay:
"Tôi cũng chưa từng muốn anh là đối thủ của tôi."
Rồi cô đi thẳng vào nhà, không đợi phản hồi.
Chỉ có Thornec đứng lại, mắt dõi theo tới khi bóng cô khuất hẳn sau cánh cửa gỗ.
Anh ngửa mặt lên trời, ngón tay xốc mái tóc đang rối vì chưa chải.
Không phải để chỉnh, mà để không nghĩ thêm nữa.
Vài giây sau, hai chân mới chịu bước tiếp vào nhà như thể chẳng có gì.
Dù rõ là có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip