Bắt đầu dịch vụ trả phí (2)

「 Dokkaebi. Đã có người gọi nó như vậy khi nó lần đầu xuất hiện. 」

Chẳng biết vì sao mà câu nói từ cuốn tiểu thuyết yêu thích lại đột ngột nảy ra trong đầu tôi vào lúc này. Sự dừng lại đột ngột của tàu điện, sự tối tăm đang hiện diện trong khoang tàu.... Những điều này khiến tôi tròng trành như thể đang trải nghiệm deja vu. Chuyện tàu điện dừng lại đột ngột vốn không phải là chuyện vô tiền khoáng hậu, nhưng nó đủ hiếm để hầu như không thể nào xảy ra được. Ngay cả như vậy thì sao? Những chi tiết xảy ra trong cuốn tiểu thuyết quen thuộc.... nhưng ý nghĩ đó thật lố bịch. Không phải đó vốn là chuyện bất khả hay sao?

Ngay lúc đó, cánh cửa dẫn vào khoang tàu 3807 chợt rộng mở và ánh điện cũng trở lại với con tàu. Yoo Sangah đứng bên cạnh tôi khẽ thì thầm "*Dokkaebi...?"

(*Dokkaebi là một sinh vật nổi tiếng trong thần thoại Hàn Quốc, thường được biết tới như là goblin bản Hàn.)

Đầu tôi nhói lên. Tôi gục ngã trước sức nặng của sự thật khi chứng kiến hai thế giới giả tưởng và hiện thực bắt đầu chồng chéo lên nhau.

「 Với hai chiếc sừng nhỏ và khoác trên mình một mảnh vải thô kệch, sinh vật lông lá bí ẩn đó hiện đang lơ lửng ở giữa không trung. 」

「 Nó quá kì lạ để được gọi là tiên, quá xấu xa để có thể được gọi là một thiên thần và trông cũng không trông đủ hiểm ác để có thể được gọi là ác quỷ.」

「 Vì vậy, nó được gọi là 'dokkaebi'. 」

Và tôi đã quá rõ những lời mà con dokkaebi sẽ nói ra kế tiếp.

「 $^*$@^@&%!.... 」

[$^*$@^@&%!....]

Hiện thực và giả tưởng cứ thế chồng chéo lên nhau.

"Cái quái gì thế này?"

"Đồ họa 3D ư?"

Mặc cho xung quanh tiếp tục xôn xao, tôi như lặng đi trong thế giới của riêng mình. Sinh vật kia không nhầm lẫn gì là một con dokkaebi - thứ mở ra cánh cửa địa ngục sẽ kéo dài hàng ngàn chương trong 'Cách để sinh tồn' rồi. Và một sinh vật như thể giờ đang hiện ra ở ngay trước mắt tôi. Thế rồi giọng nói của Yoo Sangah chợt kéo tôi trở về với thực tại. "Ngôn ngữ đó nghe cũng có phần giống với tiếng Tây Ban Nha đấy nhỉ? Tôi có nên thử nói chuyện với nó không?"

Cô gái này quả là luôn có khả năng làm người khác phải kinh ngạc. "....Cô có biết đó là loại sinh vật gì không? Cô định sẽ hỏi xin tiền nó ư?"

"Không, tôi...."

Đó cũng chính là lúc thứ tiếng kỳ lạ kia được phiên dịch sang tiếng Hàn một cách hoàn hảo.

[A lô. A lô. Mọi người nghe rõ chứ? Chậc, gói phiên dịch tiếng Hàn giờ mới chịu hoạt động chứ.... Mọi người nghe rõ ta nói gì không?]

Biểu cảm trên gương mặt mọi người lập tức giãn ra ngay sau khi vừa nghe thấy thứ tiếng quen thuộc. Người đầu tiên tiến về phía trước chính là một gã đàn ông mặc suit cao lớn. "Này, các người đang định bày trò gì thế hả?"

[....Hả?]

"Chắc là lại đang quay phim chứ gì? Tôi còn phải đi audition nữa nên là không có thừa thời gian cho mấy việc vớ vẩn như thế này đâu." Có lẽ đó là một diễn viên vô danh vì tôi chưa từng thấy qua gương mặt của anh ta. Nếu là một đạo diễn, có lẽ là tôi sẽ cảm thấy rất ấn tượng với người tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Đáng tiếc thay, sinh vật tồn tại trước mặt anh ta lại không phải là một nhà tuyển dụng.

[Audition ấy hả? Hiểu rồi. Vậy là ngươi vẫn còn đi audition vào lúc tối muộn như thế này sao? Haha, ta đoán là mình nên điều tra kỹ hơn về tình hình ở đây mới phải. Rõ ràng là ta đã được nghe rằng nếu bắt đầu dịch vụ trả phí ở đây vào đúng 7 giờ tối, ta cũng sẽ có thể gặp được nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng nhất mà nhỉ?]

"Dịch vụ? Mày đang nói về cái quái gì vậy?"

[Nào, nào. Mọi người hãy ngồi yên tại chỗ và chăm chú lắng nghe những điều mà ta sắp nói nhé. Đó sẽ là những điều hết sức quan trọng đấy!]

Lồng ngực tôi như thắt lại khi nghe thấy những lời đó.

"Mày nói cái gì? Mau mau khởi động lại tàu cho bọn tao đi chứ!"

"Ai đó mau liên lạc với tàu trưởng đi!"

"Sao các người dám làm điều này mà không có sự đồng thuận của chúng tôi chứ!"

"Mẹ ơi, đó là cái gì vậy ạ? Nhân vật hoạt hình ư?"

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính xác là tình tiết đã diễn ra ở trong truyện rồi. Tôi phải ngăn bọn họ lại ngay bây giờ mới được.... nhưng mà làm thế nào mới được? Vì không đời nào mọi người ở đây lại chịu nghe theo lời của sinh vật nom thì giống như đồ họa CG dễ thương kia cả. Điều duy nhất mà tôi có thể làm chỉ là ngăn Yoo Sangah, người đang có ý định đứng dậy khỏi ghế của mình lại.

"Yoo Sangah-ssi, nguy hiểm lắm nên cô đừng đứng dậy khỏi ghế."

"Hả?" Mắt Yoo Sangah bất giác mở lớn. Cách nói của tôi quả là gây khó hiểu, nhưng thực sự là chẳng có bất cứ cách nào để tôi có thể giải thích được điều đó một cách rõ ràng vào lúc này cả.

Nói đúng hơn là tôi còn chẳng cần phải giải thích nó nữa.

[Haha, lũ các người ồn thật đấy nhỉ.]

Bởi vì mọi thứ sẽ sớm được chứng minh bởi một tồn tại với sức thuyết phục lớn lao hơn bất cứ ai bên trong khoang tàu này thôi.

[Ta đã bảo là im đi rồi cơ mà.]

Tôi nhắm nghiền hai mắt lại khi thấy mắt con dokkaebi dần chuyển đỏ. Có thứ gì đó nổ tung, rồi cả đoàn tàu liền rơi vào lặng im.

"Hơ, hơ. Hức...." Một lỗ thông gió lớn đã được đục trên trán gã diễn viên vô danh kia. Người đàn ông lắm lời đó đã bị giết hại ngay tại chỗ.

[Đây không phải là một bộ phim đâu.]

Lại có thêm một tiếng nổ nữa vang lên. Lần này là người phụ nữ đã nhắc đến việc gọi tàu trưởng.

[Cũng không phải là tiểu thuyết. Giấc mơ cũng không.]

Một người, rồi hai người.... Mùi tanh nồng của máu bắt đầu phảng phất trong không khí khi đầu của từng người một đều lần lượt vỡ tung. Bọn họ đều là những người đã có ý định chống đối con dokkaebi, những người la hét hoặc là đã mất đi lý trí cả. Những người đã làm ồn dù chỉ là một chút đều bị đục lỗ ngay tắp lự trên vầng trán của bọn họ hết. Cả khoang tàu chỉ trong nháy mắt đã trở thành một bể máu.

[Đây không còn là thứ 'thực tại' mà các người vẫn biết tới nữa đâu. Giờ thì hiểu chưa hả? Ngậm miệng lại và nghe ta nói đây.]

Hơn một nửa hành khách trong toa tàu đã bị giết chết chỉ trong một cái nháy mắt như vậy. Máu và xác người nằm la liệt khắp con tàu tôi vẫn thường bắt để trở về nhà sau một ngày làm việc này. Dù vậy, lần này cả tàu vẫn lặng yên không một tiếng hét. Có lẽ là bản năng nguyên thủy của mỗi người đều đã cảm nhận được sự đáng sợ của tồn tại kia. Nỗi sợ hãi tột độ giờ bao trùm lên cả khoang tàu. Tôi không nói nên lời khi chứng kiến cảnh tượng đó, tay tôi ôm chặt lấy vai Yoo Sangah ngồi kế bên - người đang nấc lên vì sợ hãi.

Đây rõ ràng chính là hiện thực rồi.

Không phải là khi thứ âm thanh kỳ lạ khi trước đã vang lên trong đầu tôi, cũng không phải là khi con dokkaebi này xuất hiện. Chỉ đến khi cả toa tàu này đã trở thành một bể máu, tôi mới có thể ngăn bản thân không tiếp tục chối bỏ việc mọi thứ đang diễn ra đều là hiện thực.

[Tất cả các người. Không phải là các người đã sống một cuộc đời quá suôn sẻ hay sao hả?]

Bà cụ ngồi đang ngồi ở hàng ghế ưu tiên vô tình chạm phải mắt con dokkaebi liền lập tức cúi thấp đầu xuống và bắt đầu run lên lẩy bẩy. Con dokkaebi tiếp tục móc mỉa chúng tôi.

[Các người đã được thỏa thê sống một đời miễn phí. Không phải là có chút bất công hay sao? Được sinh ra và lớn lên, thở, ăn uống, bài tiết, nhân giống vô tội vạ mà không cần phải trả bất cứ một cái giá nào! Nực cười thật. Các người quả là may mắn đấy.]

Miễn phí ư? Trên đời này làm gì có tồn tại hai chữ ấy chứ. Những người này đã vất vả làm lụng để có thể kiếm sống, họ bắt chuyến tàu này cũng là sau một ngày đã làm việc vất vả. Dù vậy, không một ai trong chúng tôi là dám lên tiếng phản bác những lời lẽ hoang đường đó của con dokkaebi cả.

[Nhưng mà cuộc sống tươi đẹp đó của các ngươi đến đây là kết thúc được rồi. Có thứ gì là miễn phí mãi được đâu nhỉ? Để được hưởng hạnh phúc thì ắt cũng phải trả một cái giá thật tương xứng chứ. Không phải đó mới là lẽ thường tình hay sao?]

Không một ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Rồi một người rụt rè giơ tay lên.  "T-Thứ ngươi muốn là tiền ư?"

Tôi đang tự hỏi là vị 'anh hùng' nào lại dám lên tiếng vào một khoảnh khắc thót tim đến như vậy, thì ngạc nhiên thay là tôi có biết gương mặt của anh ta.

"Này Yoo Sangah-ssi. Chẳng phải người đó cũng chính là trưởng phòng tài chính Han ư ?"

"....Không sai."

Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta chính là thứ 'cậu ấm' (chaebol đời hai) điển hình trong mỗi công ty và là người mà mọi nhân viên mới đều muốn né tránh như là tránh tà hết. Đó chính là Han Myeongoh, trưởng phòng của team tài chính. Người như anh ta thì đang làm gì ở trên toa tàu chỉ dành cho thường dân này vậy?

"Nếu là tiền thì ta sẵn sàng trả cho ngươi thật hậu hĩnh đấy. Nhân tiện thì, ta chính là người như thế này." Trưởng phòng Han lôi danh thiếp của mình từ túi áo của mình ra trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người. Có lẽ là trong mắt của đám người đó thì hành vi vừa rồi của anh ta cũng ngầu không khác gì bậc anh hùng, vĩ nhân dám hiên ngang đương đầu, chống lại bọn khủng bố cả. "Ngươi muốn bao nhiêu? Một séc? Hay là hai?"

Số tiền mà anh ta đang đề nghị là quá lớn so với mức lương trưởng phòng của một công ty con. Đã từng có tin đồn rằng Han Myeongoh là con trai út của chủ tịch chi nhánh công ty, và có vẻ như đó cũng chính là sự thực rồi. Vì có nằm mơ thì một gã trưởng phòng quèn cũng sẽ không đời nào có nhiều séc để mang theo trong người đến như vậy.

[Hmmm, ngươi sẽ cho ta tiền sao?]

"Đ-Đúng là như thế! Tuy rằng số tiền này có thể là không đủ với ngươi nhưng.... Chỉ cần ngươi tha cho ta thì ta sẵn sàng trả mọi mức giá mà ngươi mong muốn!"

[Tiền ấy hả, không tồi chút nào đâu. Đó chính là thứ giấy mà mọi con người đều công nhận giá trị trao đổi nhỉ?]

Gương mặt của gã trưởng phòng liền sáng bừng lên trước những lời này của con dokkaebi. Mặt anh ta như hiện lên mấy chữ 'Quả nhiên, tiền có thể giải quyết được tất cả' vậy. Thật quá ngây thơ rồi.

"Đây là tất cả những gì ta hiện có...."

[Thứ giấy đó chỉ có giá trị đối với lũ nhân loại tầm thường các người mà thôi.]

"Hả?"

Điều xảy đến tiếp theo là mấy tấm séc trong tay gã trưởng phòng đều bị đốt cháy hết cả. Trưởng phòng Han hét lên.

[Nó chỉ là rác rưởi đối với phần còn lại của vũ trũ mà thôi. Lần tới nhắc đến nó cũng là lúc đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ đấy.]

"Hơ-Hức...." Nỗi sợ lại một lần nữa hiện diện trên gương mặt mỗi người. Tôi còn chẳng cần đến thần giao cách cảm để có thể biết được bọn họ đang nghĩ gì trong đầu nữa, vì mọi thứ đến nay đều giống hệt như trong truyện đã miêu tả cả.

「 Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? 」

Tôi là người duy nhất có đáp án cho câu hỏi đó.

[Hầy, khoản nợ của các ngươi đang chất chồng lên ngay cả trong thời điểm đang diễn ra cuộc hội thoại này đấy. Đúng rồi nhỉ. Thay vì giải thích thì sao ta không cho các ngươi thấy cách tiền bây giờ được kiếm như thế nào luôn nhỉ?]

Sừng của con dokkaebi bắt đầu kéo dài ra như thể là hai cái ăng-ten và thân thể nó trôi dần về phía trần tàu.

Một thông báo cũng xuất hiện trước mắt chúng tôi ngay sau đó.

[Kênh #BI-7623 đã được kết nối.]

[Các tinh tọa (chòm sao) đã vào xem.]

Một màn hình nhỏ sớm xuất hiện trước ánh mắt trống rỗng của tất cả mọi người.

[Scenerio chính đã được kích hoạt!]

+

<Scenerio chính #1 - Proof of Value>

Phân loại: Chính

Độ khó: F

Điều kiện hoàn thành: Giết một sinh vật sống hoặc nhiều hơn

Giới hạn thời gian: 30 phút

Phần thưởng: 300 coin

Thất bại: Cái chết

+

Con dokkaebi nhoẻn miệng cười trước khi thân thể nó tan biến vào hư vô.

[Vậy chúc tất cả may mắn nhé. Mong rằng các người sẽ có thể cho ta thấy một 'câu chuyện' thật thú vị.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip