Giờ phán xử (3)
Vào buổi sáng kế tiếp, ta đã có thể trông thấy được những sự đổi thay đáng kể trên sân ga Geumho này rồi.
Thấy đổi thứ nhất chính là việc Han Myeongoh đã hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết nào.
Hắn ta đã lập tức trốn biệt tăm biệt tích ngay từ khi trận tử chiến đêm qua vừa bắt đầu nổ ra và không còn xuất hiện trở lại ngay cả khi trận chiến đã kết thúc nữa. Hắn ta đang lẩn trốn ở xó xỉnh nào đó trong sân ga này, hay là đã lên đường di chuyển tới ga tiếp theo, tôi không cách nào biết được.
"Tạm thời hãy mặc xác ông chú đó vậy. Tôi cũng vốn chẳng ưa gì hắn. Chưa kể đến chuyện là hắn ta còn chẳng phải là kẻ duy nhất đã biệt tăm nữa."
Đúng như những gì Jung Heewon đã nói; sau khi trận chiến đêm qua tàn đi, số người còn sót lại trên sân ga Geumho này đã gần như chỉ còn là bằng không.
Chuyện này xảy ra chẳng phải là do tổng số người sống sót ở đây hẻo đến như vậy. Và trên thực tế thì số người sống sót trong đêm qua đã nhiều hơn gấp bội so với trong nguyên tác rồi. Dù vậy, phần lớn những người này đều lựa chọn rời khỏi ga ngay trong đêm hôm qua. Có lẽ là họ đều có nguyên do cho riêng mình.
"....Liệu mọi người sẽ ổn thật chứ?"
Yoo Sangah lo lắng hỏi như vậy khi đưa mắt dõi theo những người đã lựa chọn là sẽ ở lại.
Ngoài nhóm tôi bao gồm tôi, Yoo Sangah, Lee Hyunsung, Lee Gilyoung và Jung Heewon ra thì chỉ có 5 người khác là còn sót lại trên ga Geumho này.
Jung Heewon mào đầu trước.
"Mọi người có chắc là không muốn đồng hành cùng với chúng tôi chứ?"
Những lời bất chợt đó đã làm rúng động lòng những người ở lại. Một phụ nữ trẻ, tay dắt theo một đứa nhỏ đại diện cho nhóm người này lên tiếng.
"....Chúng ta sẽ chia tay nhau từ đây. Bọn tôi vẫn còn dư ra ít coin để dành nữa."
Tôi thật lòng cảm thấy ấn tượng vô cùng với việc hai mẹ con họ đã thành công kinh qua được trận gió tanh mưa máu đêm qua. Với ý chí sinh tồn mãnh mẽ đến như vậy, những người này hoàn toàn có khả năng tự mình sinh tồn được mà không cần phải đồng hành cùng với chúng tôi.
Jung Heewon cũng gật đầu đồng tình.
"Hiểu rồi. Thế thì tôi cũng chúc cho mọi người sẽ vạn sự bình an nhé."
Mặt mấy người bọn họ ai nấy đều nhẹ nhõm hẳn ra ngay khi Jung Heewon vừa mới ngoảnh mặt quay đi.
Thành thực mà nói thì phản ứng của bọn họ cũng là lẽ thường tình thôi. Vì vụ việc ngày hôm qua nhìn nhận kiểu gì cũng là quá sức chịu đựng đối với rất nhiều người mà.
Đó âu cũng là điều dễ hiểu thôi. Hai người chúng tôi, kẻ thì phủi tay từ chối giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn, kẻ thì thẳng tay giết hại kẻ khác một cách dã man. Ngay cả khi chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy, thì trong mắt của bọn họ, có lẽ là chúng tôi cũng không có điểm gì khác biệt so với mấy gã băng Cheoldoo chết giẫm kia.
Tôi khẽ vỗ vào vai Lee Hyunsung, người mà đầu óc còn đang trên mây trên gió ở kế bên tôi.
"Lee Hyunsung-ssi?"
"À, vâng!"
Lee Hyunsung, người nãy giờ còn đang thẫn thờ nhìn Jung Heewon, ngạc nhiên quay sang khi tôi bất chợt gọi tên anh. Tôi nghĩ là mình biết anh đang nghĩ điều gì ở trong đầu mình rồi.
Có lẽ là anh ta đang tự hỏi lòng mình rằng Jung Heewon và kẻ sát nhân cuồng loạn đêm qua liệu có thật sự cùng là một người hay không.
"Sẵn sàng mọi thứ rồi chứ?"
"Rồi đây! Hơi khó nhằn một tẹo nhưng mà cũng đâu ra đấy hết cả rồi. Chỗ này là mấy chai nhựa có thể được dùng để chứa nước uống nè, chỗ kia là mấy món vật dụng phòng khi trời trở lạnh và cả đống nhu yếu phẩm này nữa..."
Quả nhiên là có người quân nhân như này làm bạn đồng hành thì nó phải khác bọt liền.
"....Đây đã là mọi thứ mà tôi kịp sửa soạn rồi. Nếu như anh còn cần thêm món gì nữa thì...."
Như thế là chuẩn không cần chỉnh rồi chứ tôi còn cần gì hơn nữa chứ.... Tôi đã xém chút nữa là nói ra những lời này, nhưng sực nhớ ra còn một chuyện cũng vô cùng quan trọng.
"À, nếu được thì anh có thể kiếm cho tôi sạc dự phòng có được không?"
"Sạc dự phòng á? Tại sao vậy...?"
Lee Hyunsung có cảm thấy yêu cầu này của tôi thật là khó để hiểu được thì cũng phải thôi. Bởi lẽ điện thoại đều đã trở nên vô dụng trong tình cảnh hiện tại hết cả do sóng điện thoại còn chẳng đang tồn tại nữa cơ mà? Thế nên tôi chỉ đại khái trả lời anh.
"Tôi sẽ có việc cần dùng đến nó."
Kết quả thì Lee Hyunsung cũng hứa là sẽ ráng tìm nó cho tôi và bắt đầu lục tìm trong đống đồ mà băng Cheoldoo đã để lại. Ngoài ra thì cả hai người Lee Gilyoung và Yoo Sangah cũng nói là bọn họ sẽ giúp tôi tìm chúng nữa. Jung Heewon thì quay qua tôi hỏi tôi.
"Chúng ta sắp rời khỏi đây chưa?"
"Sắp rồi."
Câu hỏi của cô nghe tự nhiên như thể việc chúng tôi sẽ đồng hành cùng nhau là chuyện không cần phải bàn cãi thêm gì nữa vậy. Jung Heewon chính là mẫu người như vậy. Về phần mình, đó cũng là một điều đáng mừng đối với tôi. 'Thẩm phán của sự hủy diệt', người sẽ khiến cho ngay cả Yoo Jonghyuk cũng phải dè chừng đã vừa quyết định là sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tôi.
"Tôi có nhiều thắc mắc cần anh giải đáp lắm đấy."
"Giờ không phải là lúc thích hợp cho chuyện đó đâu."
"A, thiệt tình mà, anh đúng là cứng nhắc chết đi được ấy."
Jung Heewon đấm yêu tôi rồi cười phá lên như vậy.
[Bạn đã nhận được 1,500 coin từ nhân vật 'Jung Heewon'.]
"Cái này là...."
"Cho anh đấy. Tôi sẽ cảm thấy tệ lắm nếu một mình hưởng hết đống coin này nên tôi dự định là sẽ chia lại cho mỗi người trong nhóm chúng ta một ít."
Tôi hiểu ý cô muốn nói là gì. Trong trận chiến đêm qua, Jung Heewon cũng chính là người đã mạt sát hầu hết người của băng Cheoldoo. Hay nói cách khác thì, cô cũng chính là kẻ đã người thụ hưởng phần lớn số coin từ bọn họ. Tuy vậy.... thực lòng thì tôi cảm thấy việc mình nhận những đồng coin này từ cô có không phải cho lắm.
"Nếu là tôi thì tôi sẽ chẳng san sẻ nó cho bất cứ ai đâu."
Jung Heewon đâu hề hay biết. Rằng người thực sự sở hữu nhiều coin lại chính là tôi đây.
"Nhưng tôi đâu có phải là anh, Dokja-ssi."
Cô nàng còn bồi thêm cho tôi mấy cú nữa trước khi thong dong đi đến cuối con hầm.
"Thôi quên đi. Tôi đi chuẩn bị trước đây."
"Đừng đi quá xa đấy. Có nhiều chỗ không đủ an toàn để một người đi solo đâu."
Jung Heewon vẫy vẫy tay ra dấu cho tôi rằng không cần phải lo cho cô và tiếp tục rảo bước.
[Tinh tọa 'Demon-like Judge of Fire' yêu thích tình đồng đội giữa các bạn.]
[Tinh tọa 'Abyssal Black Flame Dragon' mỉm cười đầy nham hiểm.]
Tôi lặng lẽ quan sát những tin nhắn này rồi lên tiếng.
《 Qua làm ăn thế nào rồi? Chắc là đã kiếm lời không ít nhỉ? 》
Không có lời nào đáp lại. Tôi chêm thêm.
《 Đừng vờ vịt nữa mà mau trả lời câu hỏi của ta ngay đi. Ta biết tỏng là nhà ngươi đang dõi theo ta mà. 》
《 A, hahaha... bại lộ rồi sao? 》
Giọng Bihyung vang lên.
《 Ngươi kiếm được nhiêu rồi? 》
《 ....C-Chuyện là...ờm.... 》
Tôi lạnh lùng nhìn nó.
《 Haizz, được rồi, được rồi. Sao không có cái gì là qua nổi mắt ngươi thế...? Ta chịu thua nhà ngươi rồi đấy. Của ngươi đây. 》
[Dokkaebi 'Bihyung' đã đưa cho bạn 4,500 coin.]
Tôi biết ngay mà. Cái con dokkaebi lươn khươn này nữa.
《 ...Các tinh tọa đã bỏ qua hệ thống tài trợ mà gửi nó trực tiếp cho ta luôn. Ta cũng không biết là tại sao họ lại làm như vậy nữa. Ta sẽ sớm chuyển khoản nó lại cho ngươi. À, ngoài cái đó ra thì còn có cả mớ tin nhắn này nữa. 》
Đột nhiên, một tràng tin nhắn đột ngột hiện ra, oanh tạc lỗ tai tôi.
[Tinh tọa 'Prisoner of the Golden Headband' cảm thấy rất hài lòng với scenerio do bạn tạo ra.]
[Tinh tọa 'Demon-like Judge of Fire' đồng tình với phán quyết của bạn.]
[Tinh tọa 'Secretive Plotter' cảm thấy rất hài lòng với chiến thuật này của bạn.]
.
.
Hóa ra đây chính là nguyên do cho chuyện tôi không nhận được bất kì tin nhắn ủng hộ nào trong đêm hôm qua.
Tôi vốn đã thấy nghi nghi vì có chuyện lớn như vậy xảy ra mà số coin nhận được thì bèo nhèo hơn dự đoán mà.
[Số coin sở hữu: 23,050 C]
Tôi đã sử dụng phần lớn số coin mà mình kiếm được khi trước để gia tăng chỉ số của mình, và giờ thì tiền mới lại chảy về tay tôi rồi đây.
Hay nói cách khác thì, giờ chính là lúc thích hợp để tôi gia tăng các chỉ số của mình thêm một lần nữa. Đã thế thì lần này hãy làm cho thật nghiêm túc vào nào. Vì không thể sử dụng được cửa sổ thuộc tính nên tôi luôn buộc phải nằm lòng chính xác level các chỉ số của mình.
Đầu tiên thì.... stamina cũng chính là thứ thiết yếu nhất nhỉ?
[Bạn đã đầu tư 1,200 coin vào stamina.]
[Stamina Lv.12 -> Stamina Lv.15]
[Độ dẻo dai của cơ thể bạn đã vừa được gia tăng đáng kể!]
Tôi chẳng sở hữu cho mình bất kỳ skill bị động nào sất nên đã quyết định là sẽ đầu tư thêm cả vào strength của bản thân nữa.
[Bạn đã đầu tư 1,600 coin vào strength.]
[Strength Lv.11 -> Strength Lv.15]
[Sức mạnh đang trào dâng trong từng thớ cơ của bạn!]
Về mặt linh động, đối với tôi mà nói thì chỉ cần đủ nhanh để có thể né đòn là quá okela rồi.
[Bạn đã đầu tư 400 coin vào agility.]
[Agility Lv.10 -> Agility Lv.11]
[Khả năng di chuyển của bạn đã vừa được nâng cao lên thêm một bậc.]
Để kéo dài được thời gian sử dụng 'Bạch thanh cang khí' thì level mana của tôi cũng cần phải cao ít nhất là 10 nữa.
[Bạn đã đầu tư 1,200 coin vào mana.]
[Mana Lv.6 -> Mana Lv.10]
[Một nguồn năng lượng bí ẩn đang trào dâng trong cơ thể bạn!]
Tôi hoàn toàn có đủ khả năng để chi trả thêm cho việc nâng cao các chỉ số của mình hơn nữa, tuy nhiên thì tôi đã lựa chọn không làm điều đó. Đó là bởi vì một khi thành công đến được ga Chungmuro, sẽ có lúc tôi bị buộc phải sử dụng đến phần lớn lượng coin mà mình sở hữu.
Chưa kể đến chuyện là tôi cũng vừa xài hết tới 4,400 coin lận nữa. Cũng chẳng thể nói là số tiền tôi vừa tiêu xài là quá ít ỏi được. Giá như sở hữu các chỉ số cá nhân đủ tốt ngay từ đầu, tôi đã chẳng phải tiêu tốn nhiều coin đến như thế này.
Một kẻ sinh ra với Stamina Lv.1 như tôi.... Nếu Lee Gilyoung là một nhân vật trong 'Cách để sinh tồn', cậu nhóc hẳn là cũng có số level cao hơn như thế.
《 Nhắc mới nhớ đấy, ta thiếu chút nữa là đã quên nói với ngươi điều này nhỉ...? Số scenerio được recommend của ngươi giờ đã chính thức trở thành 2 cái rồi đó. Ngươi thật sự là đã vượt xa mọi tưởng tượng của ta mất rồi. Có vẻ như chẳng mấy chốc nữa là ta sẽ có đủ điều kiện để nâng cấp kênh của mình lên đó. 》
《 Thế thì tốt. 》
Tôi chẳng có nhà tài trợ nào chống lưng cho như là các hiện thân khác cả, nên đành phải tự làm sugar daddy của chính mình thôi.
Để lý giải cho chuyện dù tôi đã mất công ký kết hợp đồng riêng với Bihyung mà thần tài vẫn chưa tới gõ cửa nhà mình thì là bởi vì kênh của nó vẫn còn đang bé bỏng lắm.
Chỉ thu hút được những tinh tọa 'tầm trung' thôi là chưa đủ. Để có thể kiếm được nhiều coin hơn nữa, tôi cần phải thu hút thêm thật nhiều tinh tọa mới gia nhập vào kênh của Bihyung, khiến kênh của nó ngày càng lớn mạnh hơn mới được.
Một khi tới được ga Chungmuro, thời cơ lí tưởng để tôi làm chuyện đó sẽ sớm tới gần thôi.
"Nếu như tất cả đều đã sẵn sàng, vậy thì chúng ta cũng sẽ rời đi ngay bây giờ. Còn ai chưa sẵn sàng nữa không?"
Những người bạn đồng hành của tôi đều nhất loạt gật đầu. Nhìn vào vẻ lo âu đang hiện hữu trên gương mặt của mỗi người bọn họ, có vẻ như là sự việc xảy ra ngày hôm qua đã khiến họ thực sự ngộ ra được vị thế hiện tại của mình trong cái thế giới hoang tàn này.
Rốt cuộc thì cuộc hành trình tiến đến ga Chungmuro của chúng tôi cuối cùng cũng đã được bắt đầu.
***
Chúng tôi vừa băng qua được phân nửa quãng đường dẫn đến ga Yaksu thì một thông báo từ hệ thống đột ngột hiện ra trước mắt chúng tôi.
[Scenerio chính thứ hai đã được kích hoạt.]
+
<Scenerio chính #2 - Gặp gỡ>
Phân loại: Chính
Độ khó: E
Điều kiện hoàn thành: Vượt qua đường hầm và gặp gỡ những kẻ sống sót tại căn cứ chính đầu tiên.
Giới hạn thời gian: Không có
Phần thưởng: 500 coin
Thất bại: ???
+
Thông báo này khiến cho tôi lại một lần nữa ý thức được rằng mọi thứ đang thật sự bắt đầu. Và khác với scenerio chính thứ nhất, scenerio chính thứ hai này có tồn tại một cái gọi là 'căn cứ chính'. Jung Heewon quay sang hỏi tôi.
"Căn cứ chính ư? Thứ như vậy là cái gì mới được chứ?"
Việc tôi trả lời cô là hoàn toàn không cần thiết. Bởi lẽ một thông báo mới đã tức thì hiện ra ngay sau đó.
['Căn cứ chính' kế tiếp sẽ là 'Chungmuro'.]
"Là Chungmuro sao? Nếu là nó thì ta chỉ cần vượt qua có ba trạm trung chuyển nữa thôi là..."
Sẽ thật đơn giản nếu mọi chuyện chỉ có như vậy.
Chít chít chít chít!
Cùng với tiếng kêu ấy, mấy bé Chuột Đất đã xuất đầu lộ diện. Chúng ước chừng phải có tới hơn 30 con lận. Khuôn mặt Jung Heewon cũng theo đó mà đông cứng lại.
"....Chúng ta phải đi qua tới ba trạm trung chuyển lận trong khi vừa phải chiến đấu với cái thứ quái vật này sao...."
Người đầu tiên tiến về phía trước cũng chính là Lee Hyunsung.
"Tôi sẽ đóng vai trò làm tiên phong cho."
Nhờ vào sự ủng hộ tận tình từ nhà tài trợ của anh ta, mà chỉ số tổng thể của Lee Hyunsung giờ đã vượt ngưỡng 37. Dù kiếm tiền thua tôi nhưng các chỉ số của anh đều đã đuổi theo tôi sát nút.... đây chính là lợi thế tới từ việc bẩm sinh đã có thiên phú mà.
Giá mà biết trước được thứ như vậy sẽ xảy đến, tôi đã tập chống đẩy đều đặn hơn rồi.
"Em sẽ lo phần cảnh giới nhé, hyung."
Các chỉ số tổng thể của nhóc này tuy là vẫn còn khá thấp, nhưng bù lại thì Lee Gilyoung có thể sử dụng được [Giao tiếp khác loài] khá thuần thục thông qua việc cần mẫn luyện skill này mỗi ngày.
"Tôi cũng thế."
Yoo Sangah tạo ra một cái lưới gồm những sợi tơ kết từ mana để hạn chế chuyển động của những con Chuột Đất. Trên thực tế thì chỉ số tấn công của Yoo Sangah tuy không cao nhưng nếu cộng dồn vào thì thực chất các chỉ số tổng thể của cô cũng phải cao ngang ngửa cỡ Jung Heewon lận.
Xoẹt!
"....Không phải là lũ này chỉ được mỗi cái mác là số lượng thôi hay sao?"
Ta còn chẳng cần bàn đến người cuối cùng trong nhóm chúng tôi là Jung Heewon nữa. Dù so với Lee Hyunsung thì các chỉ số tổng thể của cô có không bì kịp được, tuy nhiên thì độ hữu hiệu từ các skill cá nhân của cô đã là quá đủ để lấp đầy khoảng trống ấy.
'Giờ phán xử', skill độc quyền của thuộc tính 'Thẩm phán của sự hủy diệt'. Chỉ cần là kẻ thù trước mặt được đánh dấu là 'ác nhân', với sự chống đỡ từ các tinh tọa thuộc hệ thống Lẽ phải, Jung Heewon sẽ không bao giờ có thể thua trận được.
Con Chuột Đất sau cuối vậy là cũng đã được cho một vé chầu trời. Lee Hyunsung mỏi mệt hạ khiên xuống, mồ hôi túa ra trên vầng trán của anh.
"Haizz....Chắc như vậy là xong rồi đấy."
Trên thực tế thì lẽ ra mọi chuyện không nên suôn sẻ đến như vậy. Mặc cho cung cách tấn công của mấy con Chuột Đất kia có giản đơn đến mức độ nào đi chăng nữa, phải bem tới 30 con như vậy cùng một lúc vẫn là một việc hết sức khó nhằn. Nếu như chỉ có một mình, tôi sẽ không cách nào tận diệt được hết bọn chúng mà không phải sử dụng đến [Bookmark]. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nhóm tôi giờ đã mạnh mẽ đến nhường nào.
Chúng tôi tiến sâu hơn vào trong con hầm. Ở phía cuối của đường hầm, một sân ga mới hiện ra trước mắt chúng tôi.
"Ga Yaksu à? Tiện nói thì.... không còn một ai ở đây hết cả sao? Không, đó không phải là chuyện đã xảy ra."
Ga Yaksu ngập ngụa trong những xác người cùng với xác những con Chuột Đất. Xét theo những vết thương xuất hiện trên thân thể bọn họ thì vài người trong số bọn họ đã bị giết chết bởi Yoo Jonghyuk chứ không phải là do mấy con Chuột Đất như là những người còn lại.
"Tiếp tục thôi. Chỉ cần vượt qua hai trạm trung chuyển nữa thôi là chúng ta tới nơi rồi."
Chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình của mình. Dù sao thì khoảng cách giữa ga Yaksu mới ga Donghae cũng chỉ chưa đầy 1km theo đường chim bay thôi mà.
Ngay trước khi chúng tôi kịp đặt chân đến ga Donghae thì một đám Chuột Đất đã lập tức oanh tạc chúng tôi và bị mạt sát không thương tiếc. Chúng tôi chỉ mới vượt qua một chặng đường chưa đầy nổi 2km trên đất bằng, ấy thế mà việc phải chiến đấu liên tục, không được ngơi nghỉ đã khiến cho chiến khí của cả nhóm tụt dốc không phanh."
"Chúng ta sẽ tạm nghỉ một lúc tại đây."
"Nhưng chỉ cần vượt qua nốt trạm trung chuyển này nữa là chúng ta sẽ đến nơi rồi mà. Ta nên đi luôn một thể rồi hẵng nghỉ chân tại đó chứ...."
"Có trời mới biết được là liệu chúng ta có thực sự nghỉ ngơi được không một khi đã đặt chân vào trong chốn đó ấy."
Ai nấy đều lặng thinh trước những lời này của tôi. Một điều hiển nhiên là các loài quái vật hoàn toàn không phải là những mối họa duy nhất đối với con người rồi.
Tôi đảo mắt quanh ga một lúc và nói.
"Có vẻ như là mọi người ở trong ga này đều đã phải rời khỏi đây trong vội vã thì phải. Một vài nhu yếu phẩm rất có thể sẽ sót lại ở đây đấy."
"Thế ư? Vậy thì...."
Ngay khi vừa nghe thấy ba chữ 'nhu yếu phẩm', Yoo Sangah đã tức khắc giơ tay mình lên rồi. Thế rồi mắt Yoo Sangah và Jung Heewon gặp nhau. Và dù không trao đổi với nhau thêm bất cứ một lời nào, họ nhìn nhau và cùng gật đầu đầy thấu hiểu. Jung Heewon nhận thấy việc tôi đang quan sát hai người bọn họ và lên tiếng châm chọc.
"Sao nào? Dokja-ssi cũng muốn biết chuyện chúng tôi vừa nói với nhau là gì hay sao?"
Mặt Yoo Sangah liền tái đi.
"....Heewon-ssi này?"
"Haha, chỉ là đùa thôi, đùa thôi ấy mà. Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu mà."
....Một bí mật giữa phụ nữ với nhau. Tôi có mù mới không biết chuyện bọn họ đang muốn nói tới là gì á. Trên thực tế thì các hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể dĩ nhiên là vẫn sẽ không ngừng diễn ra ngay cả trong một thế giới hoang tàn như thế này rồi.
Lee Hyunsung cũng lên tiếng. "Nếu đã là như vậy thì tôi cũng sẽ vào nhà vệ sinh một chút nhé."
Tôi ngớ người ra trong giây lát, nhưng dĩ nhiên là tội gì mà chúng ta không sử dụng các cơ sở vật chất được xây dựng khang trang bởi nhà nước chứ? Đây cũng chính là lý do ẩn sau chuyện vì sao mà việc sử dụng tàu điện ngầm lại trở nên phổ biến đến thế.
"Cho em đi với."
Và có vẻ như nhóc Gilyoung cũng có ý định tương tự như là Lee Hyunsung. Hai người bọn họ vai kề vai đi kế bên nhau. Từ đằng sau, hai người họ nom như một cặp anh em trai tình thương mến thương dù có cách biệt về mặt tuổi tác khá lớn vậy.
Yoo Sangah lên tiếng hỏi tôi.
"Vậy thì anh Dokja-ssi sẽ một mình ở lại đây ư?"
"Tôi thì sẽ đi lên phía trên một chút."
"Hả? Không phải là anh sẽ bị phơi nhiễm trực tiếp với làn sương độc nếu như đi lên trên đó sao? ....Làm như vậy liệu có ổn không vậy?"
"Tôi sẽ chỉ đi lên đó chút xíu rồi quay trở lại đây ngay thôi ấy mà."
Jung Heewon nghi ngờ nhìn tôi.
"....Đáng ngờ thật đấy. Kim Dokja-ssi, anh đang định đi ăn mảnh một mình, có đúng không?"
Tôi nhìn vào mắt Jung Heewon một lúc rồi trả lời đơn giản.
"Đây cũng là bí mật của đàn ông đấy nhé."
***
Sau khi tìm kiếm một hồi thì tôi hiện đang đứng ở lối Exit 6 của sân ga Donghae. Theo như những thông tin mà tôi đã đọc được, nơi này hẳn cũng chính là....
[Bạn đang phơi nhiễm trực tiếp với làn sương độc!]
Tác hại từ làn sương độc của con Đại Độc Giác, như khi trước, vẫn không ngừng hằn những vết tích của nó lên cơ thể con người.
Lần này tôi chẳng có [Lá Phổi Khỉ Ellain] bên mình nên tốc chiến cũng chính là thượng sách. Tôi vội vã chạy lên thang cuốn dẫn lên mặt đất phía trên trong khi liên tục kìm giữ hơi thở của mình. Cứ thế, chẳng mấy chốc mà một bức tượng lấp lánh ánh đồng đã hiện ra trước mắt tôi.
[Một vị tinh tọa đầu đội nón rơm đang hết sức trông chờ vào hành động kế tiếp của bạn.]
Đây là một bức tượng được dựng lên để tôn vinh một sư thầy sinh sống dưới * nhà Triều Tiên.
(*Triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Triều Tiên)
Bức tượng kia khoác trên một tấm áo tràng, tay cầm quyền trượng. Tôi chợt cảm nhận được một vẻ thanh cao khó cưỡng tỏa ra từ nó, dù đây rõ ràng chỉ là một bức tượng.
Tôi lượt lại tên của bậc vĩ nhân được viết dưới chân bức tượng này. *Yujeong Samyeongdang.
(*Samyeongdang (1544-1610) là một nhà sư Phật giáo dưới thời nhà Triều Tiê. Dù là nhà sư, ông có tham gia vào quân đội (bao gồm các nhà sư) và lãnh đạo đội quân này chiến đấu trong nhiều trận chiến lịch sử để bảo vệ cho tổ quốc. Thời nay, ông được tôn vinh ở nhiều nơi như là một nhà sư với tấm lòng yêu nước thiết tha.)
Ok, tuyệt. Có vẻ như là chưa có ai đặt chân tới đây hết....
Tôi lặng lẽ đứng chắp tay đầy thành kính trước bức tượng.
[Vị tinh tọa đầu khoác áo tràng cảm thấy hết sức hài lòng với hành động vừa rồi của bạn.]
[100 coin đã được tài trợ.]
Kể tiếp, tôi không ngần ngại sử dụng 'Bạch thanh cang khí' để kích hoạt thanh 'Blade of Faith'.
[Vị tinh tọa khoác áo tràng cảm thấy hết sức khó hiểu trước hành động này của bạn.]
Thế rồi tôi thẳng tay chém vào bức tượng Samyeongdang ấy.
[Vị tinh tọa khoác áo tràng cảm thấy hết sức kinh ngạc trước hành động vừa rồi của bạn.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip