Nhân vật chính (2)
[Kỳ 'Lựa chọn nhà tài trợ' đã chính thức khép lại.]
Tôi hít một hơi thật sâu trong khi quan sát các tin nhắn đang trôi nổi giữa không trung.
[Vài tinh toạ cảm thấy rất chấn động trước lựa chọn vừa rồi của bạn.]
Đúng vậy, cuộc chơi thực sự bây giờ mới chỉ được bắt đầu mà thôi.
[Tinh toạ 'Abyssal Black Flame Dragon' cảm thấy rất tức giận với lựa chọn vừa rồi của bạn.]
[Những tinh toạ trong khối 'Hắc Vân' đều đã bị ảnh hưởng bởi cơn thịnh nộ từ tinh toạ 'Abyssal Black Flame Dragon'. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào đến từ các thành viên thuộc 'Hắc Vân' trong thời gian sắp tới.]
Tôi không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm vì nội dung tin nhắn này đã hoàn toàn nằm trong dự đoán của bản thân.
Hắn khiến cả team mình quay lưng với tôi chỉ vì bản thân bị từ chối à.... Quả không hổ danh là người tài trợ cho Kim Namwoon trong nguyên tác mà. Kim Namwoon quả là một hiện thân hoàn hảo dành cho vị tinh toạ này đấy.
[Tinh toạ 'Demon-like Judge of Fire' cảm thấy rất thất vọng về bạn.]
[Cô ấy sẽ đặc biệt để mắt đến việc thực thi công lý của bạn trong tương lai.]
Về phần archangel Uriel thì thứ duy nhất tôi nhận được chỉ là sự thất vọng từ cô mà thôi. Vốn dĩ thì các tinh toạ thuộc hệ thống Lẽ phải như cô đều sẽ không dễ dàng ghét bỏ bất kỳ ai cả, miễn là người đó không gây ra những hành động phản công lý quá mức.
[Tinh toạ 'Secretive Plotter' cảm thấy lựa chọn vừa rồi của bạn rất thú vị.]
[200 coin đã được tài trợ.]
Chỉ riêng mình gã 'Secretive Plotter' này là có phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi mà thôi. Có thể là đúng như cái tên, hắn ta đề cao sự thận trọng của tôi chăng?
[Tinh toạ 'Prisoner of the Golden Headband' cảm thấy lựa chọn vừa rồi của bạn rất thú vị.]
Còn về phần Tề Thiên Đại Thánh thì....
Tôi thật sự rất lo lắng. Liệu lựa chọn vừa rồi của tôi có phải là tốt nhất? Tôi không cách nào biết được đáp án cho câu hỏi này. Có lẽ là tôi đã vừa lỡ tay đánh rơi mất cơ hội ngàn vàng ngay trước mắt mình cũng không biết chừng.
[Bạn vẫn chưa lựa chọn bất kỳ nhà tài trợ nào.]
Tuy nhiên, việc lựa chọn một tinh toạ cũng sẽ đồng nghĩa với việc là tôi sẽ bị ràng buộc bởi chính các khả năng mà lựa chọn đó đem lại. Bởi lẽ hợp đồng tài trợ chưa bao giờ là một thứ 'công bằng' cả mà.
Tôi sẽ có thể sống sót nhờ vào bọn họ. Nhưng tôi không đời nào chịu sống sót bằng việc nhảy múa trong lòng bàn tay của mấy kẻ đó đâu. Và nếu như trí nhớ không đánh lừa tôi thì vẫn còn một cách nữa để một người có thể trở nên mạnh mẽ hơn mà không cần đến tinh toạ. Thậm chí đó còn có thể là cách thức duy nhất để tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn cả hiện thân của vị tinh toạ mạnh nhất nữa kia.
[Haha, thật luôn đó hả.... không phải là ở đây vừa có người đưa ra lựa chọn khá là lý thú hay sao? Well, dù gì thì vẫn luôn còn những dịp khác để ngươi có thể tùy ý lựa chọn lại mà.]
Đôi mắt bán nguyệt của con dokkaebi dừng lại trên tôi.
[Nào nào, mọi người cũng đều đã hoàn thành việc lựa chọn nhà tài trợ hết rồi, có phải không? Giờ thì hãy nghỉ ngơi chút đi, vì ta còn phải đi chuẩn bị cho scenerio kế tiếp nữa. Hẹn gặp lại tất cả sau 10 phút nữa nhé!]
Kỳ 'Lựa chọn nhà tài trợ' vừa kết thúc thì con dokkaebi kia cũng đi mất dạng luôn. Và dù nó bảo chúng tôi là hãy dành khoảng thời gian còn lại để nghỉ ngơi, vậy nhưng 10 phút còn lại này tôi tuyệt đối không thể để lãng phí dù chỉ là một giây.
Trong 10 phút này, tôi sẽ phải sắp xếp xong xuôi hết toàn bộ các dữ kiện hiện có của tình huống hiện tại và chuẩn bị sẵn sàng cho scenerio kế tiếp nữa. Việc đầu tiên tôi làm cũng chính là thầm nhẩm đếm lại tên của các skill mà mình đang hiện có.
'Danh sách nhân vật' và 'Toàn trí độc giả'.
Tuy vẫn chưa thể nắm rõ được cách thức chính xác mà hai skill này vận hành, tôi cũng đã đại khái nắm bắt được đôi chút cách thức mà chúng hoạt động rồi. Không biết là vì sao nhưng mà tôi nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
"Mọi người mau tập trung lại đây nào."
Những kẻ sống sót đều mau chóng tập trung lại theo lời tôi nói. Và Lee Hyeonseong cũng là người đưa cánh tay thiện chí của mình ra trước tiên.
"Xin chào, tôi là Lee Hyeonseong."
"Kim Dokja."
"Rất vui được gặp anh.... mặc dù tôi không chắc là những lời đó có phù hợp với tình huống lúc này hay không. Như tôi đã giới thiệu từ trước, tôi là một quân nhân.... well, có lẽ phải nói rằng tôi từng là một mới đúng."
"Anh không thể liên lạc được với đơn vị của mình hay sao?"
"....Đúng là như vậy."
Lực nắm từ cánh tay của anh ta không phải là dạng vừa đâu. Quả không hổ danh tanker mạnh nhất trong những chương khởi đầu của 'Cách để sinh tồn' mà.
Tôi nhất định phải mang được anh ta đi theo cùng với mình mới được. Vì tuy nhìn qua thì có vẻ không giống nhưng Lee Hyeonseong chính là một trong những nhân vật then chốt nhất trong những phân đoạn về sau ở trong 'Cách để sinh tồn' đấy.
"À, anh Dokja-ssi này?"
"Vâng?"
"Tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành nhất của mình đến với anh. Nếu không nhờ có Dokja-ssi, tất cả chúng tôi đều đã chẳng thể có mặt được ở đây rồi."
"Không, điều đó không đúng đâu."
"Ngay cả khi tôi có thể tự mình sống sót, dám chắc là tôi cũng chẳng thể tiếp tục sống trên cuộc đời này như một con người được nữa. Thế nên là cảm ơn anh nhiều lắm. Và.... tôi cũng cảm thấy tự thẹn với lòng mình vô cùng, vì đã chẳng thể làm được bất cứ điều gì khi đó."
Thế rồi Lee Hyeonseong cúi đầu đầy thành kính trước tôi. Lòng tôi chợt thấy rối như tơ vò. Bởi lẽ có một sự thật hiển nhiên là dù cho tôi có chẳng làm gì, Lee Hyeonseong chắc chắn vẫn sẽ có thể tiếp tục sống sót được như bình thường.
Rồi đến lượt ai đó nắm lấy vai tôi.
"Haha, nhân viên hợp đồng của chúng ta lần này quả thực là đã cứu mọi người một màn thua trông thấy đấy. Dokja-ssi, hẳn là anh đã biết tôi quá rõ rồi chứ nhỉ?"
Tôi không cần phải quay lại để biết được kẻ đang nói chuyện với mình là ai. Tôi khẽ phủi bàn tay hắn ta ra khỏi vai mình rồi nói.
"Đương nhiên là tôi có biết anh rồi, Han Myeongoh-ssi."
"Han Myeongoh-ssi ư? Không phải anh nên gọi tôi là trưởng phòng Han hay sao?"
Han Myeongoh vẫn còn có thể cố đấm ăn xôi bằng vị trí của hắn ở công ty trong cả tình cảnh lúc này nữa à? Hắn quả không hổ danh là chúa tể lạm quyền của Mino Soft mà.
"Đây chẳng phải là công ty."
"Ha, anh nên xem lại cái thái độ đó của mình ngay đi. Bộ anh không cần đi làm nữa hả? Không ai dạy anh cả những phép ứng xử cơ bản nhất hay sao?"
Khi trông thấy gương mặt giờ đang phát điên lên vì giận dữ của Han Myeongoh, tôi mới chợt nhận ra rằng thế giới mà mình vẫn biết đúng là đã chết thật rồi.
Người đàn ông này đã từng là 'kẻ săn mồi' trong thế giới trước đây của chúng tôi, và với lũ này khi đó thì tôi chỉ là một miềng mồi đầy thảm hại, không hơn. Đó cũng chính là cách thức vận hành của thế giới khi đó.
"Dù có không tính đến việc tôi cảm thấy như thế nào thì hành động khi trước của anh cũng thật là không thể chấp nhận được. Không phải như vậy sao? Nếu có trong tay côn trùng thì anh phải đem chúng ngay cho tôi mới phải chứ. Sao anh lại ném chúng đi như thế?"
"...."
"Kim Dokja-ssi, anh phải xem lại cách hành xử của mình với tôi đi. Chẳng phải là anh cũng không còn lại nhiều thời gian trong bản hợp đồng của mình nữa hay sao?"
Tôi chợt nhận ra rằng tình huống lúc này mới thật lố bịch làm sao; Tôi quả thật là đã sống một đời quá mềm yếu trong thế giới cũ của mình mất rồi.
"Han Myeongoh-ssi này?"
"Ế?"
"Anh nín họng giùm tôi cái."
"A-Anh nói cái gì cơ?"
"Anh vẫn còn chưa thông tình hình lúc này hả? Không phải là lúc nãy con dokkaebi kia đã tấn công anh hay sao? Mino Soft à? Anh nghĩ là nó vẫn còn có thể tồn tại nổi sau tất cả những chuyện vừa rồi chắc?"
Mặt của Han Myeongoh liền trắng bệch và cứng đờ ra khi nghe tôi nói như vậy.
Thế rồi tôi liền quay sang phía những người còn lại. Vì đã mất công nói ra rồi, tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện cho ra ngô ra khoai mới được.
"Han Myeongoh-ssi cũng không phải là người duy nhất đâu. Mọi người đều cần phải tỉnh táo lại cả đi. Con dokkaebi đó không nói giỡn đâu."
"...."
"Tôi nghĩ là chắc mỗi người đều đã phần nào nắm bắt được tình hình lúc này rồi dù không cần tôi phải nói thêm điều gì nữa nhỉ? Cửa sổ thuộc tính và các skill độc quyền. Giao diện thì giống như là ở trong mấy game đối kháng ấy. Còn ai chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa không?"
Quả nhiên là không có bất kỳ cánh tay nào được giơ lên cả. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì đây là Đại Hàn Dân Quốc kia mà. Do mức độ phơi nhiễm quá lớn với điện thoại thông minh mà hầu như là chẳng có bất kỳ ai trên mảnh đất này là chưa từng chơi qua bất cứ một tựa game RPG (game nhập vai) nào cả.
Mà ngay cả khi là có chưa từng chơi qua chúng thật đi chăng nữa thì hẳn là họ cũng đã phải từng đọc qua một cuốn tiểu thuyết giả tưởng nào đó rồi.
Lee Hyeonseong khẽ thở dài.
"Tình huống lúc này thật giống với một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã từng lén đọc trong lúc phải đứng gác đấy, nhưng quả nhiên là thật khó để chấp nhận sự thật mà. Anh có chắc rằng đây không phải là một giấc mơ chứ?"
"Là thực tại đấy."
Câu trả lời chắc nịch đó của tôi đã khiến cái nhìn trong ánh mắt của Lee Hyeonseong cũng dần phải đổi thay.
[Nhân vật 'Lee Hyeonseong' đã bắt đầu đặt đôi chút niềm tin nơi bạn.]
[Độ am hiểu nhân vật 'Lee Hyeonseong' của bạn đã vừa được gia tăng.]
Đoạn Lee Hyeonseong bèn gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi.
"Thật tốt vì chúng ta có người kiên định như anh ở đây. Vậy thì câu hỏi cần đặt ra bây giờ cũng chính là chúng ta nên làm gì kế tiếp nhỉ? Dokja-ssi, anh có cao kiến gì chăng?"
"Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây ngay."
Tôi trả lời không chút do dự.
"R-Rời khỏi đây? Bộ anh bị điên rồi hả?"
"Dokja-ssi, tôi không nghĩ là...."
Lần này thì ngay đến cả Yoo Sangah cũng đồng tình với gã Myungoh kia nữa. Có vẻ như là mọi người ở đây vẫn còn đang bị đánh lừa bởi ảo tưởng của chính mình thì phải.
"Vậy mọi người định sẽ tiếp tục ở lại đây cho đến lúc nào đây?"
Trên thực tế thì lựa chọn của tôi nghe chẳng có vẻ hợp tình hợp lý một chút nào; bên ngoài kia thì là cả một rừng quái vật nữa. Tuy nhiên, tôi biết chắc một điều. Đó chính là chúng tôi cần phải lập tức rời khỏi đây, ngay vào lúc này.
"Mọi người không nghĩ đến cha mẹ của mình hay sao? Liệu họ có an toàn trong cái đống hỗn độn này chứ?"
"Đ-Đường truyền đã bị sập được một lúc rồi. *KakaoTalk cũng không còn hoạt động nữa...."
(*Ứng dụng nhắn tin thông dụng nhất của Hàn Quốc.)
Yoo Sangah thốt lên đầy tuyệt vọng.
Quả nhiên là đạo hiếu làm con vẫn còn rất được coi trọng ở đất nước này. Vì ngay đến gương mặt của Lee Hyeonseong và Han Myeongoh cũng phải tối sầm lại khi nghe nhắc đến hai chữ 'cha mẹ' ấy.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai của Lee Gilyeong, người từ nãy đến giờ vẫn chỉ lặng lẽ cúi đầu. Người đầu tiên vực dậy sau đó cũng chính là Yoo Sangah.
"Ta đi thôi. Tôi sẽ theo anh ra khỏi nơi đây."
"K-Không! Nãy cô không nghe thấy sinh vật đó đã nói gì hay sao? Ở lại đây nghỉ ngơi đi! Nếu bất cẩn hành động, rất có thể đầu chúng ta sẽ bị nó cho nổ tung hết đấy!"
"Vậy hãy bỏ phiếu đa số đi."
Yoo Sangah giơ tay lên trước tiên, theo sau là tôi và Lee Gilyeong. Đó đã là tất cả những người đồng tình với ý kiến của tôi rồi.
Lee Hyeonseong mở lời trước tiên."....Tuy tôi vẫn cần phải đi đến căn cứ của mình nhưng có vẻ như là di chuyển trong tình huống lúc này là không khôn ngoan cho lắm thì phải. Chưa kể đến lời cảnh báo từ sinh vật đó nữa."
"Chó chết thật, các người thích thì tự đi một mình hết với nhau hết đi! Tôi không đi đâu! Không muốn đi ra ngoài cùng với mấy người đâu !"
Tôi vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến chuyện đi hay ở của Han Myeongoh, nhưng Lee Hyeonseong thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi nhất định phải đưa anh ta đi cùng với mình bằng mọi giá mới được....
Uỳnhhh!
Tấm kim loại phát ra một thứ âm thanh chói tai, khi cánh cửa sắt thông sang toa 3707 đang lõm dần vào do chịu một lực tác động.
"C-Cái quái gì vậy?"
Câu hỏi của Han Myeongoh lập tức bị nhấn chìm trong thứ âm thanh inh tai lại được vang lên thêm một lần nữa.
Uỳnhhh!
Rõ ràng là có một kẻ nào đó đang cố ý phá cửa từ phía bên kia. Đây là một tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, cho nên là tôi cần phải suy tính đường đi nước bước tiếp theo cho thật cẩn thận mới được.
Đây là scenerio kế tiếp ư? Không, con dokkaebi kia còn chưa quay lại nữa. Vậy thì đây hẳn phải là....
Não tôi nảy số rất nhanh. Tôi thấy tóc gáy dựng lên và gai ốc bắt đầu sởn lên khắp thân mình.
Là hắn.
"G-Gì thế này? Mọi người mau ngăn hắn lại đi!" Han Myeongoh la lên và và bắt đầu chạy xa ra khỏi chỗ cánh cửa. Tôi liền đưa tay ra ngăn Lee Hyeonseong lại khi anh ta có ý định tiến lại gần cánh cửa kia.
"Anh không thể làm được bất cứ điều gì gì cả đâu."
"Hả?"
"Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây ngay bây giờ."
Tôi nhìn cánh cửa sắt kia với đôi mắt lạnh lẽo.
"Hả? Nhưng mà...."
"Nếu ta không rời khỏi đây ngay lúc này--"
Kẻ sống sót duy nhất của toa 3707. Danh tính của kẻ đó đã rõ như ban ngày rồi.
"Tất thảy chúng ta sẽ chết hết trước cả khi tiến được vào scenerio kế tiếp."
Đúng vậy, hắn ta đang tới đấy. Nhân vật chính 'thật sự' của cuốn tiểu thuyết này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip