CỨ TƯỞNG NGƯỜI YÊU TÔI..

Tôi đã không còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày trời nắng hay mưa. Nhưng tôi đã nhớ, nhớ ngày hôm ấy trời rất trong xanh, tôi lại khóc đến nức nở.
Ngày 04 tháng 10 năm 2020, trên con đường hẹp dài, trên mấy cánh hoa dại, dường như vẫn còn vươn nước mắt tôi chưa kịp khô đi. Đã từng có nhiều lần, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tốt, sẽ cùng nhau đi trên một đoạn đường rất dài.. chúng ta hợp nhau đến thế kia mà. Thế nhưng lại quên rằng.. duyên phận mỏng tan, làm sao chung đường?
Phút đầu tiên tôi biết mình sa ngã trên chính con đường màu hồng tôi xây đắp, tôi đã cố không phải rơi một giọt nước mắt nào. Xem ra so với chia tay, yêu đơn phương, thì ảo tưởng xem ra mới chính là đau đớn nhất. Mỗi cử chỉ của ai đó ta đều xem là tốt đẹp, mỗi cử chỉ bân quơ đều là tình cảm đẹp đẽ. Nhưng không ngờ, chỉ biết trách bản thân mình sinh ra nhiều ý nghĩ không an phận, rốt cuộc đau đớn chỉ có chúng ta lén giấu đi.
Đã từng có một người, cứ nghĩ đó chính là nốt nhạc trầm bổng mà sinh mệnh gửi tặng cho mình, không ngờ.. lai là một nốt sai trong bản nhạc của chúng ta. Một người chúng ta muốn yêu họ bằng cả sinh mệnh, hóa ra lại chính là bông hoa tươi đẹp không giành cho ta. Không biết họ đã từng nghĩ cái gì, mà lại đối với tôi tốt đến thế, quan tâm đến thế, tôi đã từng nghĩ.. chắc là sẽ như vậy bên tôi thật nhiều năm. Thế nhưng, chuyện đời mãi là chuyện đời, bất cứ lúc nào cũng thay đổi. Ngay cái lúc tôi muốn bình lặng nhất, muốn nắm tay ai đó, cánh tay kia lại không còn ở đó, cứ như chưa từng tồn tại một người đối tốt với tôi đến thế. Dịu dàng trong mắt anh, cứ như chưa từng giành cho tôi một chút nào. Rồi như vỡ lẽ, thế giới có nhiều người đến thế, có nhiều người con gái xuất hiện trong đời anh đến thế.. tôi có là cái gì đâu. Hóa ra trong trăm nghìn người anh biết, tôi cũng chỉ là con số 1, số 1 trong rất nhiều con số khác. Đó là lúc tôi hiểu thế nào là tự mình đa tình, tự mình vấn vương tự mình đớn đau. Tôi có đau buồn thế, khóc đến thế nào cũng thôi. Tôi hiện tại, đã chẳng còn nhớ rõ trên đoạn đường ấy anh đã nắm tay tôi bao nhiêu lần, xoa tóc cho tôi bao lần. Tôi cũng đã quên những lần trò chuyện tưởng chừng không dứt, những cái nhìn hết sức ngại ngùng, rồi nó cũng chỉ là một loại dĩ vãn đẹp đẽ đau thương nhất trong suốt ngần ấy năm. Quên đi những vui buồn, những hờn giận trách móc, nhưng hạnh phúc như muốn vỡ òa, đều quên đi, triệt để quên đi. Vì có nhớ đi chăng nữa, thì nó vẫn chỉ là một bằng chứng tự mình đa tình của tôi mà thôi. Có lưu luyến cách mấy cũng chẳng thể nào buộc người đó thôi tốt đẹp, buộc trái tim của tôi không vì người mà rung động nữa. Số phận trớ trêu đến nổi, trêu đùa tôi đến khổ sở.
Trong cuộc đời bạn, đã gặp một người như thế bao giờ hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip