LỜI TỎ TÌNH CUỐI CÙNG..

Em đã từng rất mong chờ, rất hồi hộp nói với anh rằng" em thích anh", đáng tiếc câu trả lời của anh lại là" tôi xin lỗi". Giá như, giá như anh là của tôi, chịu chấp nhận lời yêu tôi gửi.. thì tốt thật ấy haha.
Tôi không còn nhớ vì sao tôi lại thích một người như thế, cũng không biết đã thích anh từ khi nào. Trước khi em dám nói với anh tình cảm của em, em đã từng lặng thầm bên anh rất nhiều năm, chỉ là những năm tháng đó chưa từng có ai biết. Từng có người nói tôi thích anh vì anh xuất chúng hay gì ấy, thì xin lỗi, tôi đã thích anh từ lúc, anh còn là một  người bình thường.. yêu đã từ rất lâu.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên nói thích anh, anh nhìn tôi ái ngại, sau đó lại nói đừng thích anh. Lần đầu tiên tôi mỉm cười tươi tắn như thế với anh.. giây phút quay lưng lại, vai tôi run run đến thế không phải do tôi cười cũng không phải do đi nhanh.. mà là do tôi khóc. Tôi đã khóc rất nhiều, cũng đã từng cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng qua lâu lâu tôi lại tiếp tục nói thích anh. Dần dần hoặc là mỉm cười, hoặc là nhìn một cái, anh cũng không muốn nhìn tôi nữa, thế là bước đi. Chắc ở khoảng sân trường rộng lớn vắng vẻ ấy, chỉ có cành hoa dại thấy nước mắt của tôi. Có rất nhiều người nói tôi đừng cứ cố chấp thế nữa, có người bảo tôi mặt dày, thế nhưng.. tôi muốn thử, muốn ở bên người đó. Tôi muốn bảo vệ cho người con trai ấy, ngày ngày nhìn anh vui cười, nhìn anh mệt mỏi, cũng muốn như vậy mà nhìn anh đến lúc già đi. Tôi muốn yêu anh bình dị đến thế ấy.
Cho đến lần cuối cấp ấy, tôi thật trịnh trọng đứng trước mặt anh, đó là ngày cuối cùng chúng tôi sẽ cùng nhau trong ngôi trường này, tôi đã lo sợ biết mấy. Nếu hôm nay bước ra xã hội ngoài kia, có lẽngười con trai kia và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ gặp lại, tôi đã rất sợ. Là khổ sở đến mức nào, người ta mới muốn bi lụy mình đến thế. Người ta thường cố chấp, chính là quá đến nổi không cách nào buông tay được. Làm gì có ai muốn mình đau khổ, nhưng trên thế gian này sẽ có vài người xuất hiện, làm bạn đau lòng đến thế.
Tôi bước đến trước mặt anh nói với anh rằng" em thích anh" lần thứ 6, đã có 6 lần tôi nói với anh câu nói ấy, nhưng cả 6 lần ấy tôi đều chỉ biết cười khổ. Lần này anh không có từ chối tôi nhiều như những lần ấy nữa, hôm nay anh lẳng lặng đứng đấy nhìn tôi rất lâu, sau đó đưa tay ra vuốt tóc tôi không nói gì, thế là tôi biết tôi lại một lần nữa thất bại. Cũng là lần tôi dám đánh bạo nhàu vào lòng, ôm siết chặt lấy anh, buông tay như buông đi một phần linh hồn của mình. Là cái lúc không kềm được mà chân chính đứng trước mặt anh khóc lớn. Sau đó, chúng tôi chính là những con người không còn sau này nữa.
Có ai từng yêu ai đó đến cực khổ đến vậy chưa? Yêu đến hèn mọn như thế? Thật ra yêu ai đó không sai, chỉ là yêu sai người, sai thời điểm tốt đẹp nhất. Năm đó chúng ta từng can đảm để yêu ai đó như thế. Nhiều năm sau nhìn lại không cảm thấy hối hận một chút nào, cảm thấy chúng ta đã từng yêu điên cuồng một người như thế thật tốt. Là những ngày cười đến tươi tắn, cũng là những ngày khóc đến tưởng chừng không thở nổi. Nhưng đừng để bản thân phải hối tiếc. Ở thời điểm có thể dốc cạn sưc để yêu, thì cứ yêu hết mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip