MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ

MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ?
Trong đời bạn đã gặp một người như thế chưa? Đó có thể là một người hoàn hảo đến tận xương tủy, hay một người bình thường, thế nhưng làm bạn nhớ nhung nhiều năm.
Họ có thể là mối tình đầu của bạn, hay một mối tình qua đường nhưng sâu đậm, hay có thể là mối tình khắc cốt ghi tâm khiến bạn nhớ nhung đến tận lúc về già. Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng có một giời gian như thế. Nó có thể là người bạn có được, sau đó cùng người đó trãi qua già nua, cùng nhau sống hạnh phúc viên mãng. Hay nó là một cuộc gặp thoáng qua giữa những con người xa lạ đâu đó trong thế giới rộng lớn này, sau đó lại khiến bạn nhớ nhung.
Có đôi lúc khi ngước mắt lên nhìn trời, là một bầu trời rất trong xanh. Có ai đã từng nhớ về một bóng dáng rất xa xăm, của rất nhiều năm về trước.. tự hỏi mình một câu tưởng chừng không bao giờ có kết quả " người năm đó.. hiện tại có hạnh phúc hay không?". Sau đó dường như hoảng sợ một cái gì đó, lại tự trả lời cho câu hỏi ngớ ngẫn ấy của mình " Chắc đã hạnh phúc rồi, cuộc sống có đôi khi lại tốt hơn mình cũng nên". Tự nhiên lại thấy có chút an tâm, phải không?
Có đôi khi trãi qua nhiều năm, bạn sẽ chẳng còn nhớ rõ họ tên của người năm ấy, chẳng còn nhớ sinh nhật của họ đã tới hay chưa, quên đi những kỉ niệm đẹp đẽ ấy. Nhưng tình yêu năm ấy bạn từng cho đi, chỉ cần gợn chút sóng nhỏ, cũng làm bạn nhộn nhịp như thuở ban đầu. Nói trắng ra, không ai sẽ vì ai mà đau đớn, nhớ mong, không thể vứt bỏ, nhưng họ vẫn đinh ninh nằm ở góc nào đó, im lặng trầm tĩnh nằm đó. Đôi khi quá lâu không nhắc đến nữa, sẽ lại có chút lãng quên. Nhưng họ vẫn nằm đó, vẫn trong kí ức của chúng ta, nhưng chắc là mờ nhạt đi nhiều.
Bạn có từng trãi qua hay chưa? Cảm giác mưa bụi tháng 5, tôi đứng dưới đèn đường nhàn nhạt, nhìn người tôi thích rất lâu đi qua trước mặt. Tôi chỉ có thể đứng đấy nhìn dòng người nuốt chửng đi người con trai ấy. Thứ để lại cho tôi chỉ là một bóng lưng quen thuộc. Tôi của lúc ấy chỉ mong muốn anh của tôi sẽ không bị ướt mưa, mong anh không vướn chút bụi ven đường. Nhưng có lẽ, tôi của nhiều năm sau chỉ có thể mỉm cười quay bước đi. Làm gì có cuộc đời nào luôn đi theo hướng mà mình mong muốn?
****
NGƯỜI TRONG LÒNG CÓ NGƯỜI TRONG LÒNG.
Có bao giờ yêu một ai đó mà không được hồi đáp hay chưa? Có từng yêu ai đó, yêu đến tận cùng lại nhận ra.. mình không phải là người trong lòng của họ.
Đặt biệt, nếu các bạn thích bạn thân của các bạn, đến một hôm nào dod, người đó chạy lại áp sát vào bạn nói rằng " mày ơi, hình như tao thích bạn kia rồi". Đó là những ngày, hai đứa ngồi trên cùng một chiếc ghế hẹp, người đo tựa vào người bạn, kể bạn nghe về người họ thích. Lúc đó, trong cuộc trò chuyện, luôn có một người vui cười, một người còn lại.. lại hóa cô đơn. Bạn đã từng như thế bao giờ chưa?
Hay nhìn chàng trai cô gái thanh xuân của các bạn yêu đương với ai đó. Khi họ cười, bạn sẽ cảm thấy có chút buồn đau, mong họ đừng hạnh phúc đến thế, muốn chính mình mới là người làm cho họ vui cười. Nhưng ở một chiều nào đấy, bạn thấy người ấy ủ rủ, trốn ở đâu đó mà khóc, bạn sẽ lại tức giận. Sẽ thầm oán trách ai đó làm cho người bạn thích đau lòng. Những lúc đó sẽ lại không nở nhìn họ đau lòng.
Hay người yêu của bạn, đã có một người khác làm họ nhớ mong. Khi chàng trai ấy ôm lấy bạn, cô gái ấy nằm trong lòng bạn, ánh mắt mơ màng, khe khẽ cười, lại suy nghĩ tới một người khác. Là có những lúc bạn đã biết cả rồi, thậm chí là tường tận, thậm chí là đau lòng. Thì bạn cũng không nở mắng người con trai con gái đó phản bội. Hay cũng không dám thẳng thắn mà phán xét, nói họ hãy quên đi người đó đi. Bạn không dám, vì bạn yêu. Thà cố chịu đựng một chút, chịu đựng những dòng tin nhắn, những cuộc hẹn gì gì đó, vì bạn sợ mất đi người bạn yêu.
Yêu người trong lòng không có được mình, hệt như một cũ khoai lang nóng bỏng tay, vừa muốn vứt đi, nhưng lại bị chính ngọt ngào mùi mẫn đó mà không nở. Bạn đã từng như thế chưa?
Có rất nhiều loại tình yêu, nhưng mà là yêu đến hết sức đau đớn. Có những loại tình yêu khiến người ta lưu luyến, vừa muốn níu kéo, lại vừa muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip