TUYỆT VỌNG NHƯ THẾ
EM KHÔNG ĐỢI ANH NỮA, KHÔNG PHẢI VÌ HẾT YÊU.. MÀ LÀ VÌ HẾT HI VỌNG.
Năm đó em 17 tuổi em có thể chờ, 18 tuổi có thể đợi, thậm chí năm em 22 tuổi em vẫn có thể đợi anh.. nhưng nếu em đã 26 hay 28 tuổi thì như thế nào. Em muốn nói với anh rằng em có thể đợi, nhưng nếu cái anh cho em là hi vọng, chứ không phải là mỏi mòn hi vọng. Thanh xuân của em quý giá lắm, được mấy năm hồn nhiên tươi trẻ, đều cho anh gần hết rồi, nhưng anh không trân trọng.
Chắc có lẽ anh nghĩ rằng em sẽ sẳn sàng chờ anh, anh chơi bời đâu đó mỏi mòn rồi thì em vẫn đứng đấy chờ anh. Nhưng anh sai rồi, em sẽ không chờ đợi nữa.
Nếu năm ấy anh không làm em yêu đến thế, em chắc chắn sẽ không đợi anh lâu thế này.
Nếu như năm ấy, anh không tặng cho em nhành hoa dại màu nắng, chắc em đã không nghĩ ở bên anh sẽ ấm áp. Cũng nếu như trên chiếc xe đạp cũ của anh không vang lên tiếng cười của đôi ta, thì em sẽ không nghĩ quãng đường về sau của chúng ta sẽ thật thanh bình vang tiếng cười. Em muốn quay đầu lại xin lỗi, không phải xin lỗi anh.. mà là xin lỗi cho thanh xuân của em. Xin lỗi đã vì người đàn ông không còn quan tâm em nữa mà mõi mòn trên chiếc ghế đơn độc, trông căn phòng trống rỗng. Xin lỗi em đã cố mà gồng mình bỏ qua những cuộc chơi thâu đêm của anh. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, em đã biết lỗi của mình rồi.
Là những đêm bệnh đến chẳng gượng dậy nổi, nhưng anh vẫn không về. Em mặc kệ những mối quan hệ ngoài kia, mặc kệ những dòng tin nhắn, những cuộc hẹn hò tưởng chừng bí mật. Em đã chịu đựng như thế ấy. Chắc anh chưa từng nhớ lại, dưới gốc ngô đồng đang độ trĩu hoa, anh đã nói sẽ luôn tốt với em, một đời một kiếp như thế ấy. Nhưng không ngờ một đời một kiếp của anh chỉ gói gọn trong mấy năm ngắn ấy. Xin lỗi vì tuổi trẻ dạy khờ kia, thành thật xin lỗi.
Chúng ta quen nhau vào lúc vừa bước vào đời, đến bên nhau bằng sự thuần khiết nhất, nhưng xã hội xô bồ dần dần giật mất người đàn ông em yêu như sinh mệnh ra khỏi sinh mệnh của em, khiến em trắng tay. Là những đêm người bên gối đã chẳng còn nằm cạnh, là những tin nhắn gửi cho anh trong vô vọng. Là những ngày em trốn trong chăn khóc đến mỏi mòn rồi thiếp đi. Vậy mà em có thể yêu anh, bên anh từng ấy năm, em quả thật không quá hối hận. Vì hình ảnh chàng trai năm xưa của anh cho em quá hoàn thiện, nhưng em sẽ không tiếp tục muốn chờ một người đàn ông như anh nữa.
Em quả thật đã chẳng còn trẻ trung gì nữa, cũng đã không còn là cô gái năm xưa nữa, không thể cứ chờ anh từ năm này qua năm khác, không sợ tổn thương, không cần quan tâm đến kết quả, mặc kệ rồi chúng ta sẽ trôi dạt về đâu. Đó chỉ là khi em là cô gái vừa đôi mươi thôi. Nhưng hiện tain em đã trưởng thành rồi, không thể bên anh theo cách vô vọng như thế. Ngày em bước chân ra khỏi thế giới của 2 ta, em không biết anh có cảm giác như em lúc này hay chưa? Đó là cảm giác như sinh mệnh của anh không còn nguyên vẹn nữa, cảm thấy màu hồng cũng không đẹp như những năm ấy, nhưng em phải đi. Em không thê tiếp tục ở trong những ngày tháng không biết anh rồi sẽ quay về nữa hay không. Em đã rất hoang mang em sẽ rất lo sợ.. em đã từng rất sợ.
Anh của tôi ơi, không phải vì hết yêu mà rời đi, chỉ là anh không còn cho em cảm giác như năm ấy, là cảm giác chúng ta là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip