YÊU NHAU QUA HAI THẾ GIỚI

TÌNH YÊU CÁCH BIỆT HAI THẾ GIỚI.
Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện tình yêu thấm đẫm nước mắt, chia tay khi còn yêu, đơn phương thầm lặng, hay gì gì đó. Nhưng không thể nào sánh được với nổi cô đơn, đau đớn khi ta không còn cách nào có thể ở gần người đó một lần nào nữa. Có thể họ đã từng yêu nhau tha thiết ở cái tuổi đôi mươi, bọn họ hẹn nhau ngày cưới về chung một nhà, hẹn nhau một tương lai tươi sáng. Nhưng một người lỡ hẹn, bỏ người kia lại ở cái tuổi đôi mươi, sau đó trở thành hối tiếc cả đời không ai có thể lấp vào đó được. Là một ngày đầy nắng, bạn ngước lên bầu trời thầm hỏi rằng: khi cậu làm thiên thần bên cạnh thượng đế, có phải đã rất hạnh phúc không? Hỏi cậu ấy rằng có nhớ tôi không, nhớ giống như tôi nhớ cậu vậy. Là rất nhiều lần giật mình dậy trong đêm khi mơ thấy nụ cười của người năm xưa, sau đó ôm tấm chăn nhìn ra khung cửa sổ đến tận khi trời sáng. Họ cứ sợ nhắm mắt lai, sẽ lại nhớ người kia. Hay vô thức đi trên một con đường xưa cũ, vô thức thấy một ai đó ngồi ở chiếc ghế đá năm xưa vẫn hay ngồi mà cảm thấy đau xót. Hoặc cũng có thể là, đi một quán ăn, trong không gian đông đúc ấy chợt nghe một tiếng nói quen thuộc, sau đó chạy đi tìm, nhưng tìm cách nào cũng không ra, vô thức nắm lấy một vật xưa cũ run rẩy. Hay nghe ai đó có sở thích như người xưa, vội nhìn kĩ vài lần, phát hiện ra.. không phải người đó. Người năm xưa nay đã chẳng còn.
Hay từng thấy tình cảm của ông bà chúng ta chưa? Có thể không xô bồ, nhớ nhung hay ngồi rơi nước mắt mãi. Cũng có thể là những đêm thức giấc thấy ông hay bà chúng ta ngồi ở đâu đấy, nhìn mãi miết 1 vật cũ kĩ, hay vô thức nhắc về ông lão bà lão của mình rồi ngồi đấy mà cười mãi.
Nói thật, có thể nói đau đớn nhất không phải yêu mà không được phản hồi. Mà lại chính là nhìn nhau qua sự sống và cái chết. Thay vì biết người đó sống vật vờ ở đâu đấy, vẫn còn hi vọng gặp lại, thế mà lại tốt hơn, tốt hơn rất nhiều rồi. Họ không cô đơn, họ có yêu đấy chứ.. chỉ là yêu xa, yêu rất xa.
***
NẾU NÓI HẬN, VẬY THÌ TÔI YÊU NHIỀU HƠN.. VÌ YÊU NÊN CÒN HẬN.
Đã từng có ai đó rời xa bạn.. chỉ vì bạn không thể cho họ những vật chất họ mong muốn. Ở một cái thời điểm khi họ cần nhất bạn không thể cho đi, và họ rời đi.. trở thành vết sẹo luôn đỏ hồng ri rỉ máu. Bạn tuyệt vọng, bạn khi thường cả chính mình, ghét bỏ cảm giác không có thứ gì trong tay. Mở đôi tay ra thì chỉ là hai bàn tay trắng, khi nắm tay lại, trong tay cũng không có thứ gì cả. Thế rồi lại điên cuồng làm việc. Và cũng có nhiều người rất thành công, họ sau đó có được những thứ năm xưa họ chỉ có cách mơ ước chứ chẳng thể nào có được. Để rồi khi có được lại cảm thấy trống vắng, vì người bạn muốn cho họ những thứ tốt đẹp nhất, họ đã chẳng còn ở lại bên cạnh bạn. Có thể là những đêm nhớ một người đã đan tâm rời bỏ mình, hận đến bật khóc, sau đó không kềm được mà khóc nức nở, vì nhớ mà khóc nức nở. Hay khi đi ngang qua cái nơi từng có người nói với bạn rất muốn vào một lần, khi ấy không có khả năng để vào. Đến khi có thể vào rồi, vào thử một chút cũng cảm thấy rất thú vị, nhưng đi vài phút liền quay đầu ra. Đi một mình, cảm thấy rất cô đơn, đột nhiên nhớ tới ai đó, người mình không cách nào buông bỏ.. lại đem lòng nhớ mong. Là khi rất lâu sau cũng không thể chấp nhận một ai khác ở lại cuộc đời của mình. Vì khoảng trống người kia để lại quá lớn, không tìm được ai lấp được triệt để.
Không phải hoàn toàn hận người năm đó, chỉ trách lúc đó không đủ khả năng. Không đủ sức lo cho người đã cùng mình bước qua thanh xuân, không cách nào níu kéo người đó ở lại bên mình. Cuối cùng là do quá chấp niệm không thể buông bỏ, hay quá hận đến nhớ đau lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip