Truyện số 20 ( Tiêu Chiến)


Tôi ôm trên tay hộp đồ ăn tối mà tôi chuẩn bị từ nhà mang lên cho em ấy . Em ấy nằm trên giường từ sáng đến giờ rồi có nhớ tôi không? . Tôi mở cửa phòng bệnh thấy em ấy đang ngồi trên giường xem tivi rất tự nhiên
- Anh đến rồi!
- Ừm , em đợi có lâu không?
- Đợi anh lâu muốn chết luôn á
Tôi nhẹ nhàng mở hộp cơm ra , lấy thìa cho em ấy
- Nay anh nấu món cơm cà ri ngon lắm không cay nha
- Em, em muốn anh phải đút em ăn cơ
Nhất Bác ngồi nhõng nhẽo bên người , tôi mềm lòng mà lấy muỗng từ tay em ấy múc từng thìa cơm đút cho em ấy ăn
Em ấy ăn rất ngon , biểu cảm tôi cũng tốt hơn phần nào . Đút em ấy ăn xong tôi rót nước sang cho em uống , nhìn cổ tay nhỏ của em phải ghim hai ba cây kim truyền , làm lòng tôi không hết xót xa . Đồng hồ điểm tám giờ tối , tôi thu xếp đồ đạc mình sang một góc , đi vào nhà vệ sinh giặt một cái khăn đem ra
- Để anh lau người cho em
Tôi cởi từng cúc áo trên người em ra , bên trong gần như có thể thấy được xương sườn hiện lên . Tim tôi như thắt lại , bàn tay tôi chạm nhẹ lên ngực em . Mắt tôi dần đỏ , em ấy thấy tôi khóc liền dùng một tay ôm lấy tôi
- Anh . anh đừng khóc em chưa làm gì anh mà
- Anh không khóc
Tôi bắt đầu công việc lau người cho em ấy , lau xong tôi thay bộ quần áo mới cho em
Mười giờ tối rồi , thời gian trôi nhanh thật đấy . Tôi dỗ em ấy đi ngủ rồi mới đến phòng bác sĩ
- Dạo này tình hình bệnh của em ấy sao rồi?
- Tình hình bệnh không mấy khả thi , có thể còn ngày nào thì được ngày đó . Khó mà lườm trước được
- Không thể phẫu thuật hay sao?
- Rất khó để tiến hành , cơ thể cậu ta rất yếu chỉ e...khi phẫu thuật bất thành . Với lại trước kia phát hiện được bệnh thì nó đã sang giai đoạn thứ ba rồi
- Gần đây cậu ta có biểu hiện gì lạ không?
- Không
- Vậy là tốt , chúng tôi ngày mai có cuộc họp về căn bệnh của cậu ấy xem dù sao nó cũng chưa sang giai đoạn cuối chỉ mới bắt đầu giai đoạn ba để xem nếu được chúng tôi nhất định sẽ tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy bằng tất cả mọi giá
Tôi gật đầu một cái rồi rời đi , trước khi về tôi ghé qua phòng bệnh của em ấy nhìn một lát rồi về nhà .
Mấy hôm sau tôi vẫn điều đặn mang cơm đến và chơi với em ấy
Nhịp sống cũng êm ả mà trôi qua
Đến một hôm tôi vẫn thường lệ đến phòng bệnh thăm em ấy , nhưng suốt cả buổi hôm đó em ấy cư xử rất khác lạ
- Anh ơi đợi em khỏi bệnh anh vè em cùng đến đồng hoa cải nha
- Em hứa rồi đó
Nhìn em ấy cười , tôi bất dác mỉm cười với em . Nhìn cách em hứa như con ít hứa suông vậy , đêm đó tôi không về mà ở lại ngủ cùng em ấy , tôi tính ngủ ở trên ghế nhỏ trong phòng mà em ấy bảo tôi lên ngủ cùng em . Tôi như thỏ con đi đến chỗ em ấy nằm xuống , được em ấy ôm vào lòng bàn tay em vuốt nhẹ lên lưng tôi như vỗ về . Hôm đó tôi rất mệt nên chìm giấc rất nhanh , em ấy có nói gì đó nhưng tôi cố mở mắt ra thì không mở được như bị ai kéo xuống vực thẳm chỉ nghe quanh quẩn bên tai tiếng ù ù và giọng nói em ấy trước kia mất ý thức tôi mới cố gắng nghe
" Thương"
Đó là từ cuối cùng cũng là từ duy nhất mà tôi nghe được trước khi ngủ , sáng tôi vẫn thức giấc cánh tay em ấy để hờ lên hông tôi , tôi kéo tay em ấy xuống nhưng vừa chạm vào tay em ấy tay tôi bỗng rụt lại
Bỗng gặp lại cảm giác quen thuộc thứ ám ảnh tôi lúc mà Nhất Bác nhập viện
Cảm giác lạnh hơn sương khói mùa đông....
Cảm giác còn lạnh hơn cả trái tim của tôi bây giờ....
Tôi ngước lên nhìn em ấy , sắc mặt em ấy trắng bệch hơi tàn cũng không còn nữa , mắt em ấy nhắm chặt trên môi còn nở nụ cười nhỏ tỏ vẽ mãn nguyện
Em ấy bỏ tôi rồi......
Sau hôm ấy tôi như người tâm thần không ngừng la hét điên dại cuối cùng lại tự nhốt bản thân trong phòng . Đồ đạc trong nhà tôi đều đập vỡ hết ngoài những món quà mà em ấy tặng tôi , tôi để lại trên cánh tay mình những vết cấu của bản thân hiện rõ lên trên .
Em ấy bỏ lại tôi, trong một buổi của mùa thu với không khí mát mẻ nhưng không che dấu được đau thương mà tôi đang gánh chịu . Con đường lên mộ em ấy phủ đầy những chiếc lá đã úa vàng rơi đầy trên mặt đất tạo ra tiếng xào xạt khi tôi dẫm vào như những sinh mệnh đã từ bỏ cuộc sống vốn đang dang dở của mình
Em ấy kia rồi...
Nhưng chỉ còn là nụ cười trên di ảnh...
Tôi đặt bó hoa lên mộ em ấy , thắp lấy nén hương . Tôi dọn dẹp xung quanh mộ em ấy cho sạch sẽ ngồi vào một góc ở một tự trách móc em ấy vài câu
Em ấy hứa chắc chắn sẽ khỏi bệnh...
Em ấy bảo chúng ta sẽ cùng nhau về nhà...
Em ấy bảo chúng ta sẽ mở tiệm lẩu....
Em ấy bảo chúng ta sẽ đến đồng hoa cải dầu...
Bây giờ thì sao? Cảnh còn người mất...
Hai người thì còn một người...
Ha...Em gạt anh Vương Nhất Bác....
Em thất hứa rồi...
Đúng vậy thất hứa rồi....
-----------------------------------------
Phần này chia làm hai dựa vào góc nhìn và góc kể của hai nhân vật nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip