Kim Seokjin

"Em mệt quá! Nếu anh không muốn nói sự thật thì thôi! Em không cần!" - Bạn hét to với anh rồi đi ra ngoài. Phải, bạn muốn biết vì sao dạo này anh lại hay ra ngoài và bạn mới bắt gặp anh đi với bạn gái cũ của anh. Bạn hỏi, anh cứ nói là chỉ tình cờ gặp rồi do uống nước. Không phải là không tin anh nhưng bạn không biết mấy ngày nay anh đi đâu, anh làm gì. Anh không gọi điện cũng không nhắn tin cho bạn. Bạn gọi anh chỉ nói là đang tập luyện cho comeback nên không thể liên lạc được. Bạn hiểu nên cũng đã đến công ty, mang cho anh vài đồ thì phát hiện ra nhóm đang trong quá trình nghỉ ngơi. Bạn buồn lắm rồi hôm nay anh nạt bạn...Lần đầu tiên anh to tiếng với bạn. Bạn chạy thật nhanh ra khỏi nhà rồi đi thẩn thơ. Muốn quay về cũng không muốn quay về. Bạn ngồi ở công viên, ngồi hy vọng anh đến tìm mình nhưng không thấy ai. Chẳng lẽ anh hết yêu bạn rồi sao? Cứ như vậy, bạn ở nhờ nhà của đứa bạn thân. Đã hơn một tuần, anh và bạn không gặp nhau. Bạn nhớ anh đến cồn cào, muốn nhìn mặt anh, muốn ngửi hương thơm của anh, muốn sà vào lòng anh như mọi khi. Còn anh? Anh có nghĩ như bạn không? Đang ngồi thẩn thờ bỗng có tiếng điện thoại reng.
"Alo? Ai vậy ạ?"
"T/b....Anh Jimin đây!"
"Dạ! Có chuyện gì sao anh?"
"T/b à...Em làm lành với Jin hyung đi mà....Từ lúc em đi, ảnh không nói, không ăn uống gì hết. Suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, ai nói gì cũng cười cười rồi bỏ qua. Ảnh đang bị bệnh đó...Em đến chăm sóc ảnh đi."
"Sao ạ? Ảnh bị ốm sao?"
"Ừ...Tụi anh giờ phải về quê rồi...Em qua chăm sóc giùm anh với!!"
"Em đến ngay đây!"
Nghe tin bạn hốt hoảng chạy đến. Trên đường đi, bạn còn ghé qua siêu thị mua một số đồ. Đến nơi bạn dùng chìa khoá dự phòng mà anh đưa cho bạn để vô ktx. Vô mà không nghe tiếng náo nhiệt như thường ngày, chỉ thấy có ánh sáng của góc bên kia cũng đã đủ hiểu anh đang ở một mình. Bạn mở cửa phòng ra, thấy người con trai nằm lặng thinh trên giường, khuôn mặt tái đi, hơi thở không đều, trán ướt đẫm mồ hôi. Bạn nhanh chóng lấy khăn ướt đắp lên cho anh, kẹp nhiệt thuỷ rồi lau những giọt mồ hôi trên đó. Bạn nhìn anh mà áy náy, đau đớn vô cùng. Giá như bạn không bỏ nhà ra đi thì chắc bây giờ anh và bạn đang vui vẻ bên nhau rồi....Cứ như vậy, cách nửa tiếng bạn thay khăn một lần. Bạn cứ ngồi đó, mặc kệ cái chân tê của mình, cứ ngồi nhìn anh. Nhìn anh mà tự hỏi tại sao đôi mắt lại thâm quầng thế kia, tại sao má lại hóp lại. Bộ không có em anh không chăm sóc cho bản thân được hay sao? Bạn trách mình, trách cái sự hồ đồ, trẻ con của mình. Jin bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn người con gái bé nhỏ đang ngồi kế bên, miệng bất giác nở nụ cười mà nói:
"Hết giận anh rồi?"
Bạn cúi đầu, lí nhí nói:
"Xin lỗi anh....Sẽ không bao giờ như vậy nữa...."
Anh xoa đầu bạn rồi từ từ ngồi dậy. Như theo phản xạ, bạn lại đẩy anh nằm xuống, miệng run run, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào không hay:
"Anh đang bệnh, đừng ngồi dậy! Em...em đi nấu cháo...."
Anh bất ngờ, nghĩ sao chỉ vì sốt mà anh lại không được ngồi dậy. Nhân lúc bạn đang lau nước mắt, anh kéo bạn xuống trong lòng anh mà nói:
"Ngốc....Dù có bệnh, có đau đến cỡ nào, anh vẫn sẽ đến với em. Việc anh gặp cô ấy là vì cô ấy muốn làm quen với Hoseok chứ không liên quan tới anh. Đừng ghen nữa bảo bối à"

Ai đó hãy cho mình comment sau khi đọc 3 chap đi ạ ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip