Ông Cả

Trước sân nhà của ông cả họ Vũ giờ đây vang vọng những tiếng đòn roi và tiếng rên rỉ van xin của bọn gia đinh, những tên đó bị hành hạ bởi những trận đòn khủng khiếp kia cũng chỉ là do bọn nó tự chuốc lấy, bởi bọn nó biết rõ rằng cậu Long chính là báo vật là trân quý của ông cả nhưng vẫn dám cả gan mà động vào, vì thấy em quá hiền lành tốt tính lại còn thêm vẻ đẹp tuấn tú nữa.

"Bây giờ bọn ngu xuẩn tụi bây có van xin cũng vô ích, vì đã dám động vào người của tao rồi thì đừng hòng mà có được một kết cuộc tốt đẹp!"

Người đàn ông ngồi trên ghế, cất giọng nói chứa đầy lửa giận đấy chính là ông cả Vũ Linh, chủ của cái gia trang lớn rộng này, người mà hễ khi nói đến ai ai cũng phải khiếp sợ, đến cả mấy người có chức có quyền cũng phải nể sợ gã ta vài phần.

Khi bọn kia nghe thấy tiếng của gã thì liền khóc lóc và tiếp tục nói những câu van xin vô nghĩa

"Xin ông tha cho bọn con, bọn con sai rồi thưa ông!"

"Con van ông, con thật sự sai rồi xin ông hãy tha lỗi ạ!"

"......"

Gã nghe được những lời ấy thì lửa giận càng bốc thêm mà ra lệnh

"Lũ ngu dốt bọn bây câm ngay cho tao! Nếu đã biết được sự trừng phạt này sao còn dám làm hả?"

"Bọn bây mau đánh chết lũ ngu này cho tao, cắt bỏ đi cánh tay cùng cái của quý của bọn nó luôn, rồi bọn bây hẳn quăng xác!"

"Vâng thưa ông!"

Nói rồi gã liền đứng phắt dậy, đi vào phía trong nhà tìm kiếm bóng dáng em nhỏ của mình. Bước đến trước căn buồng của em mà lòng gã quặn thắt đớn đau, trách tại sao bản thân không bảo vệ được em như lời hứa, để giờ đây mọi thứ vỡ lở gã biết đối mặt với em như nào? Xin lỗi là xong sao? Trong khi những thứ dơ bẩn đó đang dường như dần gặm nhấm và lấn áp vào tâm trí em rồi, gã đứng trước đó mà ngập ngừng cất lời

"Em à! Tôi đến gặp em đây, mở cửa cho tôi vào được không em?"

Lời nói của gã vừa đủ để em nhỏ phía trong đây có thể nghe thấy. Em nghe được tiếng gọi từ chính gã mà bắt đầu run lên cầm cập, sợ gã sẽ vào mà nói những lời nhục mạ thay cho lời yêu thương hồi ấy, sợ gã sẽ xa lánh em mãi mãi rồi bỏ em luôn, cuối cùng em cũng lấy hết tất cả can đảm còn sót lại mà đáp gã

"Ông vào đi, cửa em không có khóa ạ."

Ngoài đây khi gã nghe được lời đáp của em rồi thì mau chóng đẩy cửa bước vào, gã nhớ em nhỏ của mình sắp chết mất rồi, vì bận công việc đi làm ăn xa mãi mới về được, về thì liền nhận được tin trân quý của mình bị ức hiếp, nên gã cũng đã không kịp vào gặp em mà tức tốc đi xử lí những tên bẩn thỉu kia.

Vừa vào trong gã thấy em ngồi xếp chân trên giường, ôm chiếc gối của em mà đôi mắt chan chứa những giọt lệ, còn thêm cái biểu cảm sợ sệt khi trông thấy gã kia là sao đây? Tâm can gã giờ đây lạnh lẽo khôn cùng, em có giận gã vì không bảo vệ được em không? Hay có chán chê xa lánh gã cả đời không? Mãi sau hắn cũng thoát khỏi suy nghĩ của mình mà quay lại thực tại. Thấy bé nhỏ của mình khóc gã thật sự đau lòng lắm, gã tiến lại gần hơn, ngồi xuống cạnh em và bắt đầu thỏ thẻ với em rằng

"Nào đừng khóc nữa bé nhỏ, thật sự tôi có lỗi khi để em một mình ở đây và để em phải chịu uất ức trong thời gian dài như vậy. Xin lỗi em!"

Lời nói của gã như phần nào đó mà đã thật sự đánh trúng vào nỗi buồn cùng nỗi sợ của em nên đã khiến em bật khóc nức nở thành tiếng. Gã thấy vậy thì không đành nói tiếp chỉ lẳng lặng ôm em vào lòng mà vỗ về.

Một lúc lâu sau khi tiếng khóc của em cuối cùng cũng hết chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ thì em mới quay lại cuộc trò chuyện với gã trước đó

"Umm...Ông đừng nói vậy, em cũng chỉ có ý tốt giúp họ nhưng đâu ngờ...họ lại làm thế với em, giờ...em...em dơ bẩn lắm ông đừng lại gần em nữa ạ."

Lời nói ngây ngô của em làm lòng gã xao xuyến, gã tự hỏi sao em lại có thể lương thiện đến như vậy trong khi bọn kia là một lũ sói chứ, nhớ tới đó thì lửa giận và sự xót xa cho người thương trong gã thêm lần nữa bừng bừng trở lại nhưng may, gã chợt nhớ ra là đang ngồi cạnh em nhỏ nên ráng hết mực mà ôn nhu với em.

"Đừng nhớ tới nữa, chuyện đó em cứ để tôi lo, không cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa hết!" gã kề sát lại hôn nhẹ lên trán và mái tóc em, rồi gã đưa tay vuốt nhẹ trên mái tóc mềm mại như nhung của em, gã khẽ khàng thì thầm

"Khi ấy lũ ngu dốt đó chạm vào đâu trên người em hả bé nhỏ?"

Bất ngờ trước câu hỏi của gã, em nhỏ nhớ đến những kí ức khủng khiếp kia mà trở lại dáng vẻ sợ sệt, e ngại mà trả lời gã rằng

"Thưa ông, là tay...vai...lưng và..."

Biết bản thân có câu hỏi không đúng nên gã không đợi em nói thêm, thoáng chốc liền áp em dưới thân sau đó gã nói thêm những lời dang dở của em khi nãy

"Hẳn là những chỗ bọn nó không nên đụng, thế bây giờ để tôi kiểm tra lại thử cho em nhé? Bé cưng."

Ngây người bởi hành động và lời nói của gã, em run rẩy thốt lên lời nài nỉ

"Đừng! Em xin ông...đừng làm vậy mà! Em đã dơ bẩn lắm rồi..."

Uất ức của em giờ đây nó sắp lên đến đỉnh điểm, nó đã đọng thành những giọt nước quanh quẩn ở khóe mắt và trực chờ rơi xuống. Còn gã lúc nhìn em như thế thì gã xót xa lắm, nên vội nói vài lời để trấn an em nhỏ đang mãi cố gắng né tránh gã từ đầu đến giờ

"Em có như nào cũng là người của tôi, lần đầu cũng do tôi lấy đi thế thì em không cần lo sợ gì cả, chuyện vừa qua chỉ là sự cố và tôi vẫn sẽ yêu thương, cưng chiều em như ban đầu, em cứ yên tâm!"

Lời gã nói quả thật có hiệu lực với em, khi nghe gã thốt lên những lời nói ấy, em đã không khỏi cảm động vì gã đã thật sự không chê trách em dơ bẩn mà còn mặn nồng ở bên em. Vậy nên em cũng đã mềm lòng, không còn dáng vẻ trước đó mà ranh mãnh đáp gã

"Thế bây giờ ông hôn vào môi em một cái nhé? Có được không ạ?"

Gã nhận thấy nỗi niềm sợ hãi, trốn tránh của em trước kia không còn mà thay vào lại là sự rãnh mãnh khi thường ở cạnh gã đã xuất hiện thì dại gì gã không đồng ý cơ chứ. Gã đặt lên đôi môi hồng nhuận của em một nụ hôn nhẹ dịu êm như xóa đi những phiền muộn trước đó, môi lưỡi cứ thế triền miên qua lại cho đến khi em hết dưỡng khí thì gã mới lưu luyến rời đi.

"Mong muốn này của em còn quá nhỏ, tôi còn có thể đáp ứng những thứ lớn hơn cho em ngay bây giờ. Miễn làm sao cho em hiểu được nỗi lòng tôi thôi."

"Vậy bây giờ ông muốn làm gì em cũng được, ông cứ làm đi, em chiều theo ý ông cả tất, bởi vì từ đầu em đây cũng là của ông rồi cơ mà."

Nhận được lời mời gọi của em, gã không đáp gì nữa chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi kiều diễm của em, ít lâu thì gã không thể chịu nổi mà mạnh bạo mút đi những mật ngọt từ đôi môi ấy. Sau đó gã bắt đầu cuồng nhiệt tiến đến những vị trị khác làm em và gã phải đảo điên trong cuộc hoan ái miên man không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip