Đoản 27: Đơn phương

.
.
.
Đây chỉ đơn giản là nhật kí đơn phương của một cậu nhóc yêu người kia đến cùng cực.
.
•3 tuổi: Em gặp người bạn đầu tiên của mình là anh.
Anh lớn hơn em 2 tuổi, có nụ cười toả nắng làm em nhớ mãi.

•5 tuổi: Biết anh thích quyển sách bỏ túi đó, em đã lấy hết tiền tiết kiệm mua tặng anh.
Nhưng em lại bị mẹ mắng, hỏi tiền mẹ cho đâu hết rồi.

•15 tuổi: Biết anh thích cô bạn cùng lớp, em bày cách cho anh tỏ tình, cổ vũ anh.
Bản thân ngậm đau nhìn anh gãi đầu nói lời yêu và cô gái kia mỉm cười e thẹn.
Em có còn hy vọng không hở anh?

•25 tuổi: Anh cười tươi đưa cho cậu giấy kết hôn. Anh yêu cô ấy lắm, em đành lùi về sau.
Nhìn anh đứng trên lễ đường vui vẻ nói: "Con đồng ý" rồi trao nhẫn cho cô dâu, em lại một lần nuốt nước mắt vào lòng.
Sau hôn lễ, anh cười nói với em:
"Em trai, bao giờ mày mới kết hôn để mời anh đi đây?"
Anh ơi, lẽ nào, em không vượt quá vị trí "em trai" được sao?

•Anh kết hôn rôi, em lại chậm chân.
Anh có gia đình, không quan tâm em nữa.
Còn em, đơn giản là nhìn thấy món đồ anh thích là mua về, nhưng lại chẳng còn tư cách tặng anh.
—END—
Cmt và vote cho tui nà~
Lại một cái đoản ngắn vc và ng viết k có tâm.😭
Ý tưởng nghèo nàn quá😖
Tự nhiên khoái ngược công túa...😶
À mà, ngọt mãi chán lắm, ngược cho vui🤣
Nhảm chút nà: Có ai bias 1710 hk?😀
Ngồi rảnh quá, lại đg deep nên tui viết riêng 1 fic 1710 ngăn ngắn(có 2 chap thui).😝
Ai thích 1710 vào nhé, trên trang cá nhân của tui á.
Tui ship túa với mng, hk phải một mình Híp.👍🏻
Chỉ là Híp đc lên sàn nhiều hơn xíu thôi.😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip