Đoản 32: Anh cần em
Cp: Vương-Seo
.
Ngược đôi trẻ sml. Ăn đường nhiều hơi ngán😌
.
Cho cả hai nói tiếng việt cùng nhau cho dễ hiểu nhé💕
.
.
Anh và cậu đã từng yêu nhau rất nhiều.
Nhưng vì một hiểu lầm nhỏ, cả hai giận nhau, cãi nhau, anh bực tức nói lời chia tay kết thúc mọi chuyện.
Mối quan hệ của hai người chất dứt.
Nhưng đó không phải điều anh mong đợi.
Mỗi khi cãi nhau, anh thường bảo chia tay và cậu sẽ đeo anh để dỗ cơ mà...
Thường mỗi khi Minh Vương giận, JinSeo của anh sẽ bám anh cả ngày hoặc nhắn tin xin lỗi trước, hôm nay lại chả thấy gì.
Cậu định chia tay thật sao?
Anh ngồi đợi tin nhắn từ JinSeo.
Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Hai tuần.
Rồi một tháng...
Anh không chờ nổi nữa!
Mọi lần đều là cậu làm hoà trước, sao lần này lại không thể?
Cậu hết thương anh rồi sao?
Chìm vào suy nghĩ riêng, anh cầm máy thử đăng nhập vào facebook cậu, vẫn đăng nhập được.
Là cậu không đổi mật khẩu.
Là cậu vẫn thương anh phải không?
Vào mục tin nhắn, cậu không nhắn tin với ai, chỉ duy nhất có một đoạn tin nhắn được lưu vẫn chưa gửi đi.
Tò mò, anh mở ra, một tin nhắn dài.
"Minh Vương ơi. Tha thứ cho em, mình đừng cãi nhau nữa anh nhé. Lúc anh nói chia tay và quay lưng đi, em sợ lắm...Em sợ em đã yêu anh chưa đủ, em sợ anh thực sự buông tay. Anh đánh, mắng em đi nhưng đừng chia tay được không anh? Vì anh đâu biết em yêu anh nhiều lắm."
Tim anh đau đớn, anh hận những câu nói ngẫu hứng quái gở của mình hôm đó.
Anh cầm điện thoại gọi cho cậu.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
"Thuê bao quý khách..."
Cậu không nghe máy.
Anh gọi cho bạn thân cậu.
Nó nói cậu đã về quê.
Anh gọi về nhà cậu.
Họ nói cậu vẫn đang trên thành phố?
Cậu đi đâu!?
——————————
2 năm sau.
Buổi chiều cuối thu tại Gia Lai.
Một người đàn ông trẻ đặt bó hoa lên ngôi mộ mới.
Nơi có người con trai anh yêu thương.
Cậu ra đi vì cứu một đứa trẻ trên đường quốc lộ.
Những dỗi hờn, những lần cãi vã, những câu nói thiếu trách nhiệm, giờ chỉ còn lại nỗi dằn vặt, đau thương tự trách móc bản thân.
—————————
Nhớ lại, cũng vào một vào chiều cuối thu, anh đã hỏi cậu.
"Em thử yêu anh được không?"
"Không."
Và anh chán nản quay đi thì cậu nắm tay anh, cười mỉm.
"Không cần thử. Vì em yêu anh mà."
———————————
Những lời nói đó từ em, có lẽ anh chẳng thể nghe nữa...
Tuy muộn nhưng anh vẫn muốn nói rằng.
"Anh xin lỗi. Anh cần em."
—END—
__________________
Cmt và vote cho tui nè❤️
Ngược Vương đến não lòng luôn😱
Có hứng thì tui ngược à😌
Chap sau tui sẽ viết Huy Mạnh a💕
Mng thích ngược hay ngọt nà. Một cái thoy nha, hk có zụ cả 2 đâu a😝
Chap này hơn 500 từ đó! Hú hú bravo!👏
Chúc mừng fic được 5K lượt đọc👏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip