Đoản 44: Hoài niệm
.
Deep try tí
.
Tui viết theo cách này dở thật sự.
.
.
.
Tình yêu đôi khi đến bằng cách nhanh chóng và đơn giản nhất.
Một ngày mưa, anh đứng dưới mái hiên trường, cậu đi đến và đưa cho anh một cái ô.
Một ngày đông, cậu lại đến, đưa anh chiếc khăn đan.
Chỉ là cậu rung động trước anh.
Chẳng cần mưa sa bão táp gì, chỉ đơn giản vậy, sẽ khiến ta cả đời không quên.
Sau này khi trưởng thành, có rất nhiều người theo đuổi anh.
Họ cho anh nhiều thứ: đất đai, nhà cửa, ô tô...
Nhưng những thứ họ đưa chả bằng chiếc ô của cậu ngày mưa, hay chiếc khăn len hôm rét.
Có điều...anh không bao giờ được nhận chúng một lần nữa.
Vào một hôm mưa rào năm lớp 12, cậu đã tỏ tình với anh...
Anh còn nhớ, hôm đó mình đã từ chối và còn la lớn.
"Không được. Tôi ghét cậu. Hãy biến khỏi tầm mắt tôi."
Chiều cuối ngày, cậu thực sự biến mất.
Biến khỏi cuộc đời anh như thể chưa bao giờ tồn tại.
Nếu bây giờ cậu trở về, có lẽ anh sẽ bỏ tất cả đằng sau mà chạy lại ôm lấy cậu.
Anh từ bỏ tất cả...anh chỉ cần cậu.
Vì vậy, nếu có một mối tình thanh xuân với người ở bên bạn lúc khó khăn nhất thời tuổi trẻ, hãy trân trọng người ấy.
Có thể sau này, bạn không thể gặp lại những người giống họ: yêu bạn mà không hề toan tính.
—END—
___________
Cmt và vote cho tui nè~
Khó hiểu nhỉ?
Tui cũng không nắm rõ lắm.
Tui không quen viết kiểu này_φ(・_・
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip