Đoản 49: Hôn nhân

.
.
Ngược đến đau tim.
.
Dạo này tự nhiên thích ngược ghê...
.
.
.
.

Cả hai đến với nhau là do một lần say rượu và đã đi quá giới hạn.

Xuân Trường kết hôn cùng Công Phượng như để đền bù trách nhiệm.

Cậu ở cùng hắn dưới một mái nhà, nằm chung một chiếc giường, dần dà, khi cậu nhận ra thì cậu đã yêu hắn quá nhiều.

Nhưng cậu luôn biết, dù hắn có đối tốt với cậu thế nào, bảo vệ cậu ra sao thì cũng vì nghĩa vụ chứ chẳng vì yêu.

Hắn tặng cho cậu một con poodle nâu, cậu nhoẻn cười bảo rất thích, giấu đi chuyện mình bị dị ứng lông chó.

Hắn bảo cậu mặc áo trắng rất đẹp.

Từ đó, tủ đồ cậu đầy những áo trắng, mặc bản thân rất ghét màu này.

Hôm nọ, nghe hắn nói muốn tìm người hiến thận cho một đứa trẻ, nhưng chưa tìm được ai thích hợp.

Cậu liền tìm đến bệnh viện đó, hiến thận cho đứa bé tội nghiệp anh đã nhắc đến.

Nhưng mọi chuyện cậu đã làm, cậu đã hy sinh cho anh, anh chẳng biết đâu...

Người ta nói, hôn nhân mà tình yêu chỉ đến từ một phía thì khó mà bền lâu.

Cậu vốn không tin, nhưng bây giờ có lẽ chỉ có thể bất lực chấp nhận.

Cô ấy...Người anh yêu, quay về.

6 năm trước, cô vì bệnh nan y, nghĩ mình không sống được bao lâu, đành đoạn chia tay hắn bỏ ra nước ngoài.

Giờ đâu, bệnh đã lành, cô lại trở về.

Hắn hay tin cô về, khỏi phải nói, hắn mừng biết bao nhiêu.

Hắn thề ước sẽ bảo vệ cô, không để coi rời đi lần nữa.

Để coi không đau khổ, hắn buộc phải buông tay cậu.

Cầm tờ đơn li hôn, cậu cô gắng để tay mình không run rẩy.

"Đừng bỏ em được không?"

Hắn lặng người, quay lưng bỏ đi.

Cậu chỉ có thể khóc.

Phải, từ đầu đến cuối là cậu sai, biết hắn chả yêu mà cậu vẫn cố chấp muốn lấy hắn.

Có lẽ cậu chỉ là người thay thế.

Cậu biết...con cún nâu hắn tặng vốn là của cô ấy.

Màu trắng hắn thích cũng vốn là màu cô ấy yêu quý.

Cả đứa trẻ cậu tặng thận cũng vốn là con nuôi bí mật của hắn và cô trước khi cô ra nước ngoài...

Cậu biết.

Cậu biết hết...

Chỉ là cậu quá ngốc, nghĩ rằng chỉ một mình cũng có thể gồng gánh cuộc hôn nhân này.
—END—
______________
Cmt và vote cho tui:>
Ngược đã tay gớm:)
Hôm nọ tui đi gặp tk bạn cũ, mới đến, nó đã hét tướng "Mày vẫn lùn như xưa!"
1m69 là lùn hử!??? Công túa của tui cao có 1m68 vẫn đá banh đc nhá=)
Tui mua giày độn rồi, sẽ chẳng ai chê tui lùn được nữa👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip