Đoản 62: Em còn đó không?
Ôi dào cái tên chả liên quan đến nội dung:)))
.
Mong chờ laptop sửa xong sớm:(((
.
Định cho 610 quay lại trong ngọt ngào cơ...Nhưng tui đổi ý:D
.
À, có ai xem quảng cáo Shoppi chưa:)
"Hổng có gì để bôi hết á!!!" Gắt cụa tui chim te vờ lờ:)
_____________
"Xuân Trường. Em yêu anh."
Cậu nhỏ giọng.
"Anh cũng yêu em. Yêu em hơn bản thân anh."
Tiếng hắn đều đều, trầm lắng.
"Ta sẽ mãi bên nhau phải không?"
"Chắc chắn rồi."
Một tay hắn đỡ lưng cậu. Tay còn lại tỉ mẩn lần mò vào lớp áo mỏng manh.
Hắn tặng cậu nụ hôn cuồng nhiệt, khoang miệng ẩm ướt cùng đầu lưỡi bỏng rát đan xen.
Rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia, hắn tiếp tục đưa tay đến đầu nhũ đỏ hồng.
Công Phượng thở dốc, run rẩy.
"Này...Này. Anh."
Hắn sảng khoái.
"Anh yêu em chết mất, con mèo của anh."
--------------------------
Lương Xuân Trường giật mình thức giấc.
Đồng hồ chỉ 1h30 phút.
Hắn lại mơ về việc hư vô đó, về cậu.
Hắn nhìn xuống nơi hạ bộ đang "lên cao", thở dài.
"Chỉ là mơ thấy em ấy thôi mà cũng "lên" sao?"
Hắn muốn loại bỏ nó, hắn muốn bản thân phải quên đi Công Phượng.
Thực sự mong muốn nhưng hắn có làm được không lại là một khái niệm khác biệt.
Hắn vò đầu, tâm trí hắn giờ đây chỉ còn cậu.
Xuân Trường luôn dặn mình phải quen với việc không có cậu ở bên, nhưng hắn chẳng thể.
Bình tĩnh. Mày bình tĩnh lại đi Lương Xuân Trường.
Công Phượng chẳng còn ở đây nữa đâu!
Em ấy đã đi rồi, vuột khỏi tầm tay mày đang nắm...
Phải, phải rồi.
Sao hắn lại quên nhỉ?
Công Phượng đã mất rồi mà. Từ cái sáng mùa xuân bốn năm trước ấy.
Cái buổi sáng kinh khủng nhất trong đời hắn.
Cái khoảnh khắc Nguyễn Công Phượng mà hắn nâng niu, yêu quý nằm yên.
Đúng, nằm bất động bên một góc đường với hạ thân đầy máu đỏ.
Hắn thề là hắn ghét cái màu đó lắm.
Hắn còn kinh sợ cả cái khoảnh khắc mà cậu im lặng, im thật im, dù hắn có lay gọi thế nào cậu cũng chẳng đáp.
Sự im lặng đó-nỗi ám ảnh mà hắn giày vò, sợ hãi.
Đến lúc thức tỉnh chưa?
Chấp nhận đi thôi.
Cậu đi rồi.
Công chúa của hắn đi rồi.
Đi tức là không còn bên cạnh hắn nữa.
Đi tức là...không còn trên đời này nữa.
Thời gian lâu như vậy rồi mà sao trái tim hắn vẫn vấn vương, vẫn tỉ máu?
Lòng đã nhớ thương đến chai sạn.
Mắt đã ngóng trông đến mỏi mòn.
Bây giờ nếu có nhớ về cậu, hắn chỉ làm một việc duy nhất là ngồi im, bất động mà nhớ.
Hình bóng ấy của hắn...sao mà thê lương.
--END--
_____________________
Cmt và vote cho tui*v*
Xin lỗi vì cái đoản dở tệ.
Bây giờ đầu óc chỉ còn thế:(
Đầu tui sao sao ấy mà dạo này đi làm bị chửi riết.
Ý nghĩ duy nhất của tui khi đánh bản thảo là phải viết gì đó bi thương, thảm thê cho đúng tâm trạng:D
Thế nên đoản này thực sự miên man. Vâng. Rất miên man.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip