Đoản 64: Thay thế
Ngược cho ngon.
Ngọt nhiều quá không tốt cho răng:>
Hôm nọ tui điền nhầm nên thiếu đoản 64, nên đoản này số 64:v
______________
"Toàn! Mở mắt nhìn anh. Nào...Xin em, anh xin em."
"Trường... Em xin lỗi anh...Xin lỗi."
_____________
"Em đừng đi!!"
Công Phượng nắm lấy tay người nằm cạnh.
"Anh gặp ác mộng à? Em không đi đâu cả."
"Phải, phải. Em vẫn ở đây mà."
Đó là vấn đề của Công Phượng.
Lương Xuân Trường vẫn xem cậu là Nguyễn Văn Toàn, người yêu cũ của anh.
(Đưa Tòn vào truyện mà toàn làm nhân vật phụ, thấy có lỗi ghê...)
Sau một tai nạn giao thông, Toàn mất, Xuân Trường điên loạn.
Công Phượng là bạn của cả 2, đến giúp đỡ thì bị Xuân Trường kéo lại và nhầm lẫn.
Cậu bằng lòng làm người yêu thay thế, cốt để anh an vui, trong lòng nặng trĩu, đau đớn.
Nhưng có lẽ Công Phượng cũng chẳng thể biết rằng, Xuân Trường không hề điên.
Anh biết, anh biết người mà bản thân ôm ấp gần đây là ai, cậu không phải Văn Toàn.
Chỉ là anh cần, anh cần sự ôn nhu, dịu dàng của cậu ngay lúc này, để phủ bớt khoảng trống trong tim.
___________
Trước sinh nhật anh, cậu liền kéo anh đến trung tâm thương mại chọn quà.
Trên vạch kẻ qua đường, cậu chạy trước, vui vẻ vẫy tay giục anh nhanh chân.
Công Phượng. Không để ý sao?
Chiếc xe kia vượt đèn đỏ và nó đang tiến tới kìa!
Sau tiếng thắng xe chói tai, Xuân Trường thấy trước mắt một khung cảnh hỗn loạn.
Anh đã cố chạy đến và anh đã không kịp.
"Đừng chạm vào cậu ấy. Xe cấp cứu sắp đến rồi."
Có người lên tiếng và chặn lại trước khi tay anh chạm đến cậu.
"...Văn Toàn."
Kí ức cũ hiện về. Người. Ánh sáng. Văn Toàn. Xe. Ập đến như cơn ác mộng.
"Trường...Tôi...không phải Toàn..."
Công Phượng đờ đẫn.
Lồng ngực sao mà đau quá.
"Phượng. Công Phượng. Nguyễn Công Phượng. Cố lên. Tôi...xin lỗi."
Anh vội vã, lắp bắp từng chữ rời rạc.
"Anh biết không?...Tôi chỉ mong...một ngày nào đó...tôi có thể tự tin...đứng trước anh...mà bảo rằng...ta chia tay. Tôi...chỉ mong một ngày...tôi thoải mái bỏ lại...tình cảm tôi dành cho anh ở...sau lưng. Nhưng...tôi không thể...thực sự không thể làm..."
Cậu thở dốc, câu nói đứt quãng.
Anh không hơn, anh sợ. Lần đầu anh có cảm giác sợ hãi nhường này, là anh sai.
"Xin lỗi. Xin lỗi vì đã coi cậu như vật thay thế những ngày qua. Làm ơn đấy...Ở lại đi. Đừng rời khỏi tôi mà. Tôi thương cậu, thật đấy"
Thương cậu? Lời này, anh nói, chẳng phải đã muộn?
"Trường...Tôi từng thề. Phải làm cho anh hạnh phúc...dù tôi có là kẻ thay thế...Cả đời của tôi chỉ cần...anh nhớ tên tôi...còn tôi đối với anh...là thứ gì cũng được."
Còi xe cấp cứu vang vẳng bên tai.
Một giọt.
Hai giọt.
Nhiều giọt dần rơi.
Khóc thật nhiều khi nhìn cậu nằm trên cáng, máu chảy thẫm bên áo.
Đẫm mi mắt khi hơi thở cậu dần yếu đi.
Dòng điện tâm đồ chết tiệt đó kéo dài trước mắt anh, Trường đã nhìn nó chăm chú đến khi nó trở thành 1 đường thẳng.
Máy đo nhịp tim kêu lớn khi chưa kịp tới bệnh viện.
Phượng vẫn nhìn anh, ánh mắt vô hồn vô cảm.
Bàn tay to lớn che lại đôi mắt ấy.
"Ngủ đi nhé, người yêu. Anh thương em lắm. Đợi anh nhé..."
Em biết không?
Hoá ra khoảng cách đau đớn nhất chính là:
Em trong tim tôi nhưng chẳng còn ở lại cạnh tôi.
Lọ thuốc rỗng lăn trên sàn.
Anh gục đầu, nhắm mắt, cười mỉm mãn nguyện.
Tờ giấy note nắm chặt trên tay.
'Khoan hãy đi vội, nơi thiên đường xin đợi anh.'
—END—
____________
Cmt và vote cho tui*v*
Hơn 600 từ. Dài vler.
Kì này xong đá lượt về với Philip là vào chung kết ngon ơ.
So phấn khởi:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip