Đoản 73.1: Dưỡng tình

Hình nền của Góc nhỏ và Tinh tú trên trời là tôi chụp đấy;)) Zoom hết cỡ mà vẫn rõ nét:]
.
Phần tiếp của đoản 73.
.
17+. Ai chưa đủ tuổi just go:\
_________________

-Hôm nay cậu rảnh không?

Anh ta mỉm cười, đầu dựa tường hỏi thiếu niên trước mặt.

-Tối sang. 11h30 nhớ để cửa.

Công Phượng thở dài.

Từ khi nào, cậu đã thành đồ của anh ta?

Kể từ đêm giao hoan đó?

Ân ái điên cuồng, say dại mời gọi, rốt cuộc là tạo ra một con đường nhỏ cho một mối quan hệ.

Tình nhân.

Là bạn giường.

Khi nào Lương Xuân Trường còn ở đây, Nguyễn Công Phượng sẽ thường xuyên trốn ra vào tối đêm.

Cuộc hẹn dày dặc từ anh ta các tối làm Công Phượng có cảm giác đang làm trai gọi!

Nhưng nếu không có thì đêm đó sẽ là một khoảng không lê thê vô tận trong giam phòng hẹp.

Sẽ thiếu.

Sẽ rỗng.

Thẫn thờ bước về căn phòng quen, 3382, trăng đêm soi lòng chàng trai.

....

-Cậu mẫn cảm thật đấy.

Anh nằm đè lên người cậu, như thường lệ, hai mảng ngực trần ấp vào nhau.

Anh mân mê gò xương cổ xanh xao, tay lướt quanh viền.

Anh yêu thích các hõm cổ.

Xương quai xanh lồi lõm các hõm, anh yêu việc đánh dấu và rúc rích nơi quyến rũ đó.

Làn da đỏ dưới ánh đèn mờ, xen lẫn ánh trăng rọi dưới cửa giam hẹp.

Liếm vành tai cong cong, anh thích thú cảm nhận từng cơn run gợi hoan từ người kia.

Để Công Phượng ngồi lên mình, anh co hẹp hai chân để rút ngắn khoảng cách.

-Biểu cảm gì đây?

Cậu đang ngại đấy à?
Tư thế thụ động gì thế?
Không phải lần đầu tiên nhưng hành động và vẻ mặt như sắp bị anh cướp đi đời trai.

-Anh...Anh vào đi!

-Tôi chưa làm dạo đầu mà.

Anh cười, từ bao giờ lại thích trêu chọc người này.

-Hôm nay cậu làm màn dạo đi. Không làm không vào.

Yêu cầu thật khó!

Màn dạo, kí ức lờ mờ của cậu là những nụ hôn mãnh liệt, những ngón tay đưa sâu vào hậu huyệt.

Làm một mình thì xử thế nào?

Lóng ngóng.

Bấu vào vai anh làm điểm tựa, vụng về cúi đầu.

Hôn. Đầu môi khép nép dính chặt.
Cậu cứ dồn dập, chậm dần rồi ngơ ngác.

Rõ là được anh làm nhiều rồi mà chẳng nhớ tí gì.

Hôn dạo đầu mà ngước lên ngước xuống như đùa vậy.

-Bình thường không tập trung nhé. Chả thuộc bài gì luôn.

Anh trách, liền bối rối phân minh.

-Ơ. Không có mà. Tại...quên!

-Ừ quên. Anh nhắc cho nhớ, nhé.

Lại mắc lừa rồi.

Cậu từng tự hỏi sao bản thân dễ dãi và dễ dụ quá đi.

Hay tại anh quyến rũ kinh khủng, chả kiềm được.

Chắc là ý hai rồi.

....

Cuốn nhau vào vòng xoay tình ái.

Lương Xuân Trường là kẻ đầy ham muốn.

Nhất là việc "vào trong".

Anh phải công nhận là việc vào trong khi làm cùng Phượng sướng vô cùng.

Cảm giác như thử thuốc phiện.

Lần 1 đơn giản là kích thích.

Lần 2 thì quyến luyến.

Lần 3 gần nghiện.

Lần 4 cảm thấy khi thiếu thì việc sống về đêm thật tẻ nhạt.

Xuân Trường vẩn vơ tưởng nhớ, vừa háo hức đi sâu.

Biết rằng đã làm nhiều lần, nhưng lần nào cũng mang cho anh cảm giác hồi hộp, hứng thú không dư thừa.

Tiếng rên nhỏ luồn qua kẽ răng.

Anh từ từ, chầm chậm hưởng thụ.

Nóng hổi đến tận.

Sung sướng đê mê.

Mọi giác quan trong cơ thể rạo rực, tác động từng cú vào thần kinh, kích thích tế bào trong anh vực dậy.

-Anh...nhanh lên....

-Anh...muốn ở trong em...Xin đấy.

Lúc nào làm cũng ngọt ngào như vậy.

Kết thúc cuộc vui thì tựa hai người dưng xa lạ.

Nhưng đó là một sự thật phũ phàng và hiển nhiên luôn hiện ra trước mắt.

Hiển nhiên đến đau tim.

Cái tình cảm trái ngang không lối thoát, thể hiện ngoài mặt cho anh biết thì khác nào tạo sợi dây trói buộc cho cả hai.

Vì anh đam mê cơ thể Công Phượng, là cơ thể, chứ không phải một sinh thể bao gồm cả thể xác và tinh thần.

Hoan dịch vương vãi, là do cậu cứ ngọ nguậy.

Sàn nhà giam điểm hoa xanh vàng nay có thêm các vết đục chảy dọc.

Tinh thể đục lỏng ấy, với cậu, đẹp.

Như mây hằn trên nền trời vàng thắm nắng đào.

...

Anh cài nút áo, chỉnh lại quần xộc xệch, ngồi dậy.

-Về phòng đi. Quản tù sắp dậy kiểm tra.

Công Phượng lượm áo quần rơi, mặc lại chỉnh tề rồi bước đi, cả người ê ẩm.

-Không hỏi thăm tôi một câu.

-Ừm...Hôm qua sướng chứ?

Hơi hụt hẫng.

Sao không hỏi cậu có đau không? Có khó chịu không?

Sướng chứ. Cách hỏi han như đang bao dưỡng.

Ôi...đời mình thành trai bao rồi sao?

-Ừ, sướng thân đau tình.

Nụ cười có chút cứng nhắc, như gắng gượng.

Tình yêu sao...Đến trong một giây thôi, nhưng để quên thì mất cả đời.

Tại sao chứ hả? Cái kiếp dưỡng tình giao hoan?

Với anh, đơn thuần, chỉ hoan không yêu!

Bóng lưng ấy lại một lần nữa cô đơn, nắng sáng chiếu rọi cửa phòng giam.

Bóng nắng, ảm đạm, những giọt nước trên gò má lấp lánh dưới ánh hồng đào.
—END—
_______________
•Cả cuộc đời thích nhất thể loại dục tình chỉ hoan không yêu:)
•Hơn 100 follow, chưa cập nhật tình hình này trong nào bộ trước đây. Cảm ơn tất cả.
•Vô cùng cảm tạ 3 bạn(giấu tên) ủng hộ mình từ những đoản đầu tiên.
•Mấy bạn muốn mình làm gì(trừ viết fic mới, mình đã quá nhiều bản thảo rồi), chấp nhận all!
•Một lần nữa. Cảm ơn.
Những người ở hiện tại(và quá khứ) đã ủng hộ và công nhận mình<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip