Đoản 73: Giao hoà

.
Không nói nhiều. Vn vô địch!
.
Lâu lắm mới nặn được cái cốt hay ho:D
.
Bóng đá luôn làm sao nhãng bản thân;-; Thực sự là mấy ngày qua ít lên mạng quá...
.
17+=> Ai chưa đủ tuổi just go:/
.
Truyện mang yếu tố tưởng tượng, không có một CHÚT gì thực tế.
_________________

Công Phượng ngồi trong góc, cố nặn ra nụ cười tượng trưng để từ chối mời gọi từ phía cuộc chơi đối diện.

Cậu ghét bị làm phiền.

Nhắm hờ mắt, đìu hiu hưởng gió chiều mang hơi đất, sở thích này bị hạn chế, chỉ có thể thưởng thức mỗi khi quản giáo cho tự do vào chiều muộn.

-Tôi ngồi cùng được chứ?

Ai đó? Cậu khẽ mở mi, lơ đễnh nhìn sang người trước mắt, phất tay, ở nơi này, cần lịch sự thế sao? Thật là thừa thãi.

Anh ta phủi phủi sàn, ngồi xuống khoanh chân cạnh cậu, sạch sẽ và thanh nhã, như các quý công tử.

-Cậu không ra chơi mà ngồi đây nghỉ à? Mỗi ngày có mỗi vài tiếng tự do.

-Không thích.

Công Phượng chán nản đáp trả qua loa. Cậu không muốn dính dáng bất kì người nào tại nơi này.

Xê lưng vào mảng tường loang lổ, cậu mở mắt nhìn người kia cho rõ.

Thật ra...cũng không hẳn là khó ưa.

Anh ta, khác biệt.

Mái tóc kia, gọn gàng, đồ mặc sạch sẽ không bụi bẩn, hiếm thấy.

-Anh trốn lao động à? Đồ đạc sạch sẽ gớm.

-Ừ. Tôi không quen việc làm lụng chân lấm tay dơ.

Nói bâng quơ mà trúng, người này thật sự trốn việc. Cậu hơi bất ngờ, quản ngục...không quản anh ta sao?

-Anh ghê gớm thật...Anh muốn gì?

Một kẻ máu mặt. Chắc có bảo lãnh từ bên ngoài, nếu không, làm sao nhàn nhã thế được.

-Ừm...Tôi mới vào đây tháng trước. Tôi muốn cậu giới thiệu mở màn.

...

Nói qua nói lại vẫn là không hiểu. Đúng là người có học, ăn nói cũng văn vẻ quá, chẳng hiểu anh ta muốn ám chỉ gì.

"Phòng 3382, 9 giờ tối. Gặp tôi tại đó."

Anh ta đã nói thế, có nên đến? Cậu ngờ vực, nhưng vẫn đồng ý.

Lương Xuân Trường. Cái tên sao mà quen thuộc?

...

Phòng 3382.

-Cậu hay thật. Tôi bảo 9h cơ mà.

Anh nhe nhởn, cậu nhìn quanh.

-Hừm..Trễ có 2 tiếng thôi. Phòng đẹp đấy. Anh bảo tôi đến làm gì?

Cậu tiến gần, ghé sát đến kề người kia.

-Làm tí vui vẻ chứ?

Vịn lấy vai Công Phượng, hơi thở âm ấm bao trùm cánh tai.

-Anh đã hiểu tại sao tôi đến trễ chưa?

Cậu xô anh xuống chỗ nằm, sà vào.

-Chưa! Ta giải thích cho nhau nhé, cả đêm.

Kéo vào nụ hôn triền miên, tha thiết quấn lấy, hai bờ ngực trần ửng đỏ dưới tiếp xúc thân mật.

Một ngón đưa vào, nơi ẩm ướt, riêng tư, co chặt dần thích nghi, thân chủ của nó cũng đỏ hai bên má.

Ngậm lấy thứ đó, to lớn, lưỡi đảo lên xuống, liên tục, vòng qua lại, khẽ chạm răng, nhảy hai bên lưỡi, tinh thể đục rơi xuống sàn tanh tách, giữa đêm.

Hai ngón chạm lấy nơi riêng tư, khao khát dục vọng kín đáy, vỡ bờ, nhanh chóng rút để rồi đưa vật thô kia xâm chiếm con người trước mắt.

Từ từ thâm nhập, nơi ấy, chưa thể quen, thít chặt vật cứng, cả hai giật nảy, thở đều, hối thúc vào trong.

Cảm giác sảng khoái dâng trào, anh ra vào nhanh dần cho những lần tiếp, lạ lẫm...

Người mới quen, thân thể không mềm mại như nữ giới, tính tình cứng nhắc không như mì, cớ sao lại mang vẻ quyến rũ đến tận?

Cậu thoải mái hưởng thụ hồng ân hiếm có này, từ lúc vào ngục, không quan hệ cùng ai, đây là cảm giác sướng rần sau những ngày thiếu thốn, hay cậu thực sự hứng khởi với anh ta?

Mồ hôi thấm đẫm, anh đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn kia, bắn ra, rồi cùng nằm, trời đã sắp sáng.

Công Phượng mệt nhưng không thể ngủ nổi, cả hai đeo đuổi ý nghĩ riêng mình.

Ta có nên bắt đầu một mối quan hệ mới, thân quen hơn không?

Bạn giường...và người yêu?
—END—
______________
Khỏi vote nếu nó quá nhảm!
•Bản thân biết thừa đã vượt quá ranh giới cơ mà vẫn muốn làm!!!
•Có hay không tôi sẽ bị report!🙉
•Dạo này lười biếng lên ngôi nên vài tuần 1 đoản là chuyện thường🙃
•Mình vốn nghĩ khi Asian 19 bắt đầu sẽ tạm dừng mọi hoạt động đấy🥴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip