Đoản 81: Em sẽ chờ

Khi bạn bất chấp công việc, deadline và tin nhắn của sếp để thoả mãn đam mê viết fic🤔
_______________

"Không phải hi sinh nào cũng mang lại hạnh phúc."

Trong năm tháng tuổi trẻ, bạn đã từng vì ai mà bất chấp sĩ diện bản thân, bỏ qua lời đàm tếu kì thị?

Nguyễn Công Phượng là kẻ cố chấp, dù tình yêu có đến hay không, cũng không màng mà tiến tới phía trước.
-Tôi không thích con trai.

Ngoài việc mỉm cười nhìn bóng người kia bước đi, cậu chẳng biết làm gì khác. Đây không phải lần đầu anh ta từ chối, thật chẳng nhớ anh ta đã cáu gắt như vậy bao lần.
Anh có nhiều tình nhân, dĩ nhiên là những cuộc tình đó chẳng kéo dài lâu, nhưng Lương Xuân Trường vẫn sống chết thà yêu gái đứng đường còn hơn tự bẻ cong mình.
Cậu vẫn chờ như vậy. Có lẽ..một ngày xa anh sẽ nhìn lại. Cứ chờ anh, chờ một tiếng yêu, chờ anh tiến đến với cậu như tình qua đường, chờ anh âu yếm rồi vứt bỏ. Chờ đợi một cái đặc ân như bao cô gái đã qua lại cùng anh.
Quả thực là rất ngu độn, cố chấp, nhưng thực sự, yêu một người đàn ông không lối thoát.

Nhớ năm nào, bất chấp thị phi, đứng giữa sân trường tỏ tình với anh. Anh đã cười khỉnh bảo rằng sẽ không đi yêu một người con trai.
Thời điểm đó, không dám ra ngoài, khi vừa bước khỏi cửa, quanh tai buông lời sỉ vả, xua đuổi như bệnh dịch.
Không hiểu sao đến khi ra trường cả hai vẫn giữ liên lạc.
Nguyễn Công Phượng vẫn kiên trì tỏ tình và chờ đợi những điều không hồi đáp.
Lương Xuân Trường lạnh lùng như cái bóng luôn lẩn tránh cậu.
Chín năm, số lần tỏ tình của cậu và số lần chối từ của anh thực sự không đếm nổi, là trăm, hay ngàn?
-Chờ đợi tôi như vậy, có mệt không?
Câu hỏi này, anh lặp lại thật nhiều, cậu lắc đầu, không.
Tình yêu cậu dành cho anh, hèn mọn đến thương cảm, vì không ai chấp nhận nó, nó lẩn tránh và lớn lên từ những lời sỉ nhục, xâu xé nỗi đau đến héo mòn.
Dù anh có từ chối bao nhiêu lần, thì với anh, chỉ là yêu thương không chút hận thù.
Cậu rất sợ rằng, đến lúc anh hiểu ra và quay đầu lại, cậu lại không còn chờ, anh sẽ rất đáng thương.
-Tôi không đáng để cậu làm vậy.
-Đáng mà, rất đáng.
-Tôi không thể yêu đàn ông...
Đến cuối, câu trả lời của anh vẫn chỉ một, là anh không thể mở lòng.

-Anh có thể nhớ tôi không? Một ít thôi?
Gió lùa trên sân thượng, cậu thanh niên vắt vẻo ngắm ánh dương lặn đất.
-Tôi xin lỗi..
Gió át đi tiếng cười mỏng manh, người đàn ông cậu yêu, lần đầu vì cậu mà đỏ lừ đôi mắt.
-Cảm ơn anh vì đã sống, để tôi biết được tôi ngu ngốc nhường nào, sau hôm nay, sẽ không còn tồn tại một kẻ ngốc theo đuổi tình yêu tên Công Phượng nữa. Chúc anh...một đời hạnh phúc.

Lương Xuân Trường bỏ về trước khi trời nổi gió, bỏ sau lưng Nguyễn Công Phượng với một mối tình chưa nguôi.
Đến khi người chết đi, bước qua cầu Nại Hà uống chén canh Mạnh Bà, mới có thể rũ bỏ mọi sự buồn đau.
—END—
____________
17/5 là ngày chống kì thị LGBT mà mình về trễ quá, chẳng kịp kỉ niệm gì..
Thôi thì hôm nay bất chấp mọi thứ mà viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip