Đoản 82: Bên nhau


Một buổi chiều hè nắng mạn, một thiếu niên ngại ngùng thổ lộ.
-Chúng ta có thể thành người yêu không?
Nguyễn Công Phượng muốn bật cười, một đứa con trai quả thực luôn nghĩ mình yêu con gái cho đến khi tìm được người đàn ông của mình.
Một câu hỏi, một cái gật đầu, hoá yêu.
Tình yêu thuần khiết được chứng dưới ánh dương oi ả.
Họ là tình đầu, là thanh xuân, đều vì nhau mà phấn đấu, cùng cho nhau một điểm tựa.

Liệu có ai hiểu được, đúng người đúng thời điểm?
Hai cậu thiếu niên tựa đầu vào nhau, dưới bóng cây lớn.
Họ đã bên nhau chín năm tròn.
Cùng nhau học và tốt nghiệp, đứng trước mái trường cùng hát cùng ngước nhìn trời rộng.
Cùng nhau khóc để hiểu được cái ôm của đối phương.
Vì họ gặp đúng người.
Số phận cho Lương Xuân Trường một Nguyễn Công Phượng.
Trời ban Nguyễn Công Phượng một Lương Xuân Trường.

Để có thể bên nhau.

Vì gặp người đúng lúc.

Để dù nước chảy xuôi dòng, gió thổi, hoa rơi, chân mỏi mà khuỵ... vẫn đứng lại chờ người.

Dù nước mắt nuốt ngược trong lòng, dù thời gian quay lại, vẫn chọn cách bên nhau.

_____________
"Đúng người đúng thời điểm là để có thể lặng yên lưu giữ khoảnh đẹp."
Gần đây mình cuồng tản văn lắm nên chắc không tạo drama đâu🤤
Dĩ nhiên mình sẽ viết cho đến khi Phượng về. Nhớ nhớ nhớ!
Thiếu những hình bóng quen, sân Gia lai trống vắng buồn hiuu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip