Đoản 83: Bầu trời của anh

Thiết nghĩ nên cho mỗi fic một cái bìa đàng hoàng=))
Cảnh báo: OOC cực nặng!
___________

"Vào ngày tận cùng của thế giới, tôi sẽ dành cho cậu một nụ cười."

Tôi rất thích đến nhà Nguyễn Công Phượng, không vì lí do nào cả.
Căn nhà một tầng nhỏ, áp giữa hai căn to kề cạnh. Nhà nhỏ xíu, phòng nó cũng nhỏ xíu, bằng khen dán đầy tường, sách vở chất từng đống. Những huy chương thể thao đáng tự hào của nó treo đầy mắc áo, sơ sài. Tôi ngưỡng mộ nó chỉ vì nó không phải là đứa cuồng vẽ vời như tôi. Nó không chui vào một góc, tự tẩy chay cả lớp mà mặc sức với mĩ thuật.
Tôi tìm cớ đến chơi với nó như bạn bè thân thiết, được một lúc thì lôi giấy ra hí hoáy.
Công Phượng nhìn tôi chấm tất cả màu ra bảng vẽ rồi trộn từng cái một với ánh mắt thích thú.
-Đẹp thật đấy.
-Cậu cũng có mắt nhìn ghê.
Tôi phổng phao vì được khen, chưa ai nói tôi có khiếu vẽ cả, chỉ là tôi thích vẽ thôi.
Tôi vẽ bầu trời bằng nhiều màu, kể cả những màu không liên quan.
Tôi pha màu thật lỏng với nước để tiết kiệm, do đó bầu trời "hỗn hợp" này trông thật mong manh.
Công Phượng nhìn một loạt quá trình, vui vẻ hỏi xin bức tranh bầu trời trước khi nó hoàn thiện.
Tôi hào phóng tặng luôn cho cậu ta coi như lời cảm ơn đã cho tá túc sau giờ học.
Từ đó, tôi rất hay vẽ bầu trời, mặt trời và những áng mây trôi.
Đôi khi nghịch vẩn vơ, tay tôi cũng tự giác đi bút thành hình những dải mây gió của bầu trời.
***
Tôi từng bịa với Nguyễn Công Phượng rằng, tôi hay trộn màu lung tung là do sợ lấy quá nhiều màu mà dùng chẳng bao nhiêu lần, bảng vẽ sẽ mau hỏng, dùng ít đi thì trộn lẫn chúng lại sẽ tốt nhất. Tối thiểu hoá lượt dùng cho mỗi ô màu.
Cậu ta tin ngay. Thật dễ dụ.
***
Hôm nay tôi bỗng nhiên vẽ một mảng trời xanh nhạt.
Cậu ấy hỏi ngay.
-Sao cậu không pha lẫn màu cùng nhau nữa?
-Tại sao phải làm thế?
-Vì khi đó, bầu trời của cậu rất đẹp. Chúng gờn gợn và lấp lánh.
Tôi thở dài.
-Tớ hết thấy chúng đẹp rồi. Tranh vẽ sẽ trở nên luộm thuộm.
Tôi tô đậm ánh nắng qua tiếng nói đều đều của Công Phượng.
-Xuân Trường. Tranh của cậu là đẹp nhất.
***
Tôi đăm chiêu nhìn thành quả.
Bầu trời của tôi, giờ đây trong lành với màu xanh ngọt ngào, không còn những nét màu lem luốc như mọi hôm.
-Sao tớ vẫn chưa thấy nó đẹp.
Tôi khó hiểu về cái tính khó chiều này của mình.
Màu sắc không còn xếp tầng pha trộn, trông chúng rã rời.
-Những bức tranh lần trước của cậu vẫn rất đẹp.
Nguyễn Công Phượng úp thẳng bảng màu vào bức tranh của tôi.
Giờ đây mảng trời như vừa bị bão kéo qua.
Tôi không hề trách cậu ấy, vì cậu ấy không phá hỏng bức vẽ.
***
Tôi kể cho bạn một câu chuyện:
ngày xưa có một thằng nhóc rất thích vẽ bầu trời. Bầu trời của nó được trộn lẫn bởi rất nhiều màu, trông kì quặc rất không đều. Nhưng nó luôn chọn cách dùng rất nhiều màu để vẽ trời xanh. Bạn có hiểu vì sao?
Vì như thế, mảng trời của nó được tôn đầy sắc.
Vì nó luôn dành tặng những bức tranh sắc màu đó cho bầu trời của nó.
Vì bầu trời của nó rất yêu những mảng trời lấp lánh nó vẽ.

***
-Anh chẳng muốn vẽ bầu trời nữa.
-Sao thế?
-Vì anh đã có một bầu trời làm của riêng còn gì.

Tôi rất thương cậu ấy.
Vì sau cuối, cậu ấy vẫn muốn trở thành bầu trời của tôi.
Vì sau cuối, tôi vẫn sẽ không chọn cách rời xa.

Sau tất cả, cậu ấy mãi là bầu trời cất giữ bình yên giữa bộn bê xuôi ngược.

———————
Có nhiều thứ chỉ có thể viết ra cho hết cho thoả. Nhưng tự thấy bản thân chẳng có gì mà vẫn muốn viết thì sao đây?
Một nỗi buồn mang tên Trần Đình Trọng bỏ lỡ tuyển quốc gia.
Một niềm vui nhỏ tên Nguyễn Công Phượng góp mặt tại tuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip