#Reels


Khách hàng : #MichaelJa35

Nhân viên : #Reels

Couple : Kakucho x Mikey

_

_

_









" Về thôi, Mikey "

Giọng nói trầm ấm của gã trai gần đó vang lên. Tiếng giày lắc cắc đang ngày càng đến gần. Trước mắt hắn, hình bóng một cậu trai với mái tóc đen huyền. Đôi mắt em bơ phờ nhìn về phía trước, một khoảng không vô định, không đáp, cũng chẳng nghĩ. Bên trong tâm trí vốn đã lụi tàn, chẳng còn đọng lại chút kỉ niệm xưa

Cạnh bên em lại là một chiếc katana dính đầy máu tươi. Mùi tanh nhớp nháp lan ra khắp không gian tăm tối xung quanh, ướm lên cả từng sợi tóc. Đôi bàn tay trắng nõn tựa những bông hoa tuyết điểm, được tô thêm bởi sắc đỏ tươi của máu. Nhưng hai màu sắc ấy trong bức tranh này lại chẳng ăn nhập gì với nhau

Ngồi thẫn thờ nghĩ lại những giây phút đã qua. Khi đó, đối mặt với em là người bạn từng cùng mình trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Giờ đây, cậu ta nằm be bét dưới nền đất. Từng hơi thở khó khăn vang lên. Đôi mắt em, cũng là khi đó, trống rỗng. Chăm chăm nhìn vết chém chí mạng bản thân đã tự tay in lên người gã

Máu tuôn ra như suối. Ngay cho đến cả lúc, trái tim Draken ngừng đập. Đôi đồng tử vẫn luôn hướng về phía em. Chẳng nói gì. Nhìn vào chúng, em cảm giác như gã đang cầu xin. Không phải là muốn cầu xin cho từng hơi thở của mình, mà là cầu xin em hãy dừng lại. Dừng lại để nhìn xem, cậu nhóc năm ấy với ước mơ tạo ra thời đại mới của bất lương, đâu rồi?

Gã, ngay từ giây phút nhìn thấy em chủ động đến tìm, trên tay là thanh katana sắt nhọn, đã biết giấy tử của bản thân được ấn định. Không phản kháng, không trách móc. Gã một lòng khuyên nhủ đứa trẻ đã lầm đường lạc lối. Còn đứa trẻ ấy thì sao? Không cảm xúc, không lòng vòng. Em đã tự tay giết chết Draken

" Tao giao phó mạng sống cho Mikey "

Cứ vậy, Draken chết, dưới tay em

Mikey không hiểu, tại sao bản thân khi nhìn cảnh gã thoi thóp trên nền máu. Một chút cảm xúc thương hại gì cũng không xuất hiện. Có phải, em từ lúc nào đã trở thành loại người vô cảm đến đáng kinh tởm. Sẵn sàng thẳng tay kết liễu tri kỉ của mình?

Bởi lẽ, tất cả những cảm xúc mãnh liệt năm ấy, đều được gói gọn trong hai từ quá khứ. Và hiện tại, em cần sống cho tương lai

Em không hiểu, tại sao khi hoàn thành nhiệm vụ, lại không trở về ngay. Vô thức lạc đến ngôi nhà hoang cũ kĩ. Một ngôi nhà mục nát, tối tăm như tương lai của em. Rồi lại ngồi im ở đó tận mấy tiếng liền. Chỉ đơn giản nhìn về khoảng không phía trước, đầu óc cũng đều dừng hoạt động hết cả, chẳng còn nghĩ được gì nữa. Những chuyện xảy ra xung quanh, không buồn để tâm đến. Dù sao thì, cái thân này cũng đâu còn gì để mất

" Mikey "

Tiếng gọi lần nữa của hắn như đánh thức em khỏi cơn ác mộng kéo dài liên miên. Mikey ngước đầu lên, giương về phía hắn đôi mắt đen láy. Sâu như một vực thẳm, một vực thẳm không đáy, trống rỗng. Kakucho lấy từ túi ra cái khăn giấy, cúi xuống lau sơ qua những vệt máu trên người em. Hắn đã phải lái xe đi khắp mọi ngóc ngách Manila mới có thể tìm được em, hoá ra lại đang ngồi thơ thẫn tại đống đổ nát đây

" Kakucho.. "

" Về thôi nào, Izana đang tìm mày đấy "

Hắn đá cây katana sang một bên, tạo ra vài tiếng leng keng chói tai do va chạm. Ân cần đỡ em đứng vững. Trong em lúc này, tựa một con búp bê sứ. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó vỡ tan tành. Kakucho lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Từ ngày em chấp nhận về dưới trướng Izana, chấp nhận trở thành con cờ cho gã mặc sức điều khiển, đã không còn xem trọng bản thân nữa, thay vào đó lại sống rất buông thả. Bởi vậy, hắn bắt buộc đảm nhận vai trò bảo mẫu, chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt nhất

Em sẽ không bỏ gì vào bụng nếu hắn không tự tay đem thức ăn đến. Em sẽ không chợp mắt nếu hắn không bên cạnh canh cho em. Em dần dần trở nên phụ thuộc vào hắn. Mặc dù trên thực tế mối quan hệ giữa hai người họ với em chẳng vui vẻ gì

" Mikey, lần sau đừng chạy lung tung nữa. Izana sẽ lo lắm đấy "

Hắn mở lời nhắc nhở, cùng lúc đưa em ngồi vào ghế sau ô tô. Mikey không đáp, thay vào đó em đưa mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời đầy nắng qua cửa kính ghế sau. Chìm vào những suy nghĩ đứt đoạn mà chẳng cần để ý gì tới xung quanh. Hiện hữu sau tấm kính chính là một thế giới thu nhỏ đầy thơ mộng

Biển xanh biêng biếc, rộng lớn mênh mông, như xa tít tận chân trời. Càng nhìn xa càng mờ ảo, như tương lai của người đang ngắm nhìn nó, chẳng có gì là rõ ràng. Những con sóng vỗ lấy bờ cát, nhào lên rồi lại rút về. Đó chính là cuộc sống em từng mong ước, chẳng cần là gì cao quý. Chỉ cần như những con sóng, dù vô định nhưng ít nhất vẫn có thể cảm nhận hai chữ tự do một cách thuần khiết nhất. Bãi cát vàng lung linh dưới ánh nắng, đó chính là thực tại. Dù có cố gắng bước nhẹ đến đâu, kết quả vẫn chỉ càng lún sâu hơn

Chiếc xe lăn bánh tạm rời xa biển xanh bạt ngàn. Cũng là tạm rời xa cả những suy nghĩ trầm tư trong tâm trí cả hai. Em tựa đầu vào mặt kính. Đôi mắt vẫn luôn hướng về thế giới đằng sau nó, một thế giới em đã từng có được. Nay chỉ cách có một tấm kính, lại cảm thấy như xa ngút tận chân trời, một nơi mà đôi bàn tay đã nhuốm máu này chẳng thể với tới. Trời lúc này đã gần tối muộn. Hoàng hôn buông chiều, sắc điều hôn nơi đáy mắt. Em đột nhiên mở lời, bảo với hắn

" Tao đã giết tất cả họ rồi "

Đó là một câu nói kì lạ, ít nhất là với Kakucho lúc bấy giờ. Hắn vẫn tập trung lái xe, tâm trí vẫn không thể ngừng suy nghĩ đến câu nói đó. Em là có ý gì chứ?

" Tao biết "

Nhận được câu trả lời không như ý muốn, Mikey cũng chẳng tỏ ra thất vọng. Em để cho chút ánh dương tàn còn sót lại vỗ về cơ thể sớm đã kiệt quệ của mình. Hít thở thật sâu, lấy tay lau đi chút máu còn vương lại nơi vạt áo. Nhưng càng lau, nó chỉ càng lem ra xung quanh nhiều hơn. Bây giờ, nó đã đỏ thẫm cả một mảng áo lớn. Em nở một nụ cười thê lương, dù rằng đã biết trước kết quả

Mãi mãi không thể thuần khiết như những lời hứa vu vơ năm 15 tuổi được nữa..

Em đã giết chết chính những người mình từng xem là tri kỉ. Mitsuya Takashi, em đã dùng tay bóp nghẹt anh đến chết. Chifuyu Matsuno, em đã chỉa thẳng nòng súng vào đầu cậu. Shiba Hakkai, thiêu chết hắn trong ánh lửa to lớn. Ken Ryuguji, và cả những người khác, đều đã chết, dưới tay em. Họ đều có một điểm chung, là không phản kháng. Như đã chấp nhận số mệnh của bản thân, chấp nhận giao phó mạng sống cho em thoải mái xử lý, như Draken từng nói. Em làm tất cả những việc đó, cũng chỉ để đổi lại vài câu khen thưởng của gã - Izana Kurokawa, kẻ tự xưng là người thân duy nhất của em

" Tao hết giá trị lợi dụng rồi phải không? "

Em hoàn toàn biết rõ tất cả. Bản thân đang bị Izana điều khiển như một con rối. Gã sai khiến em làm những chuyện mà em biết rõ là phi pháp, em vẫn tình nguyện nghe theo. Cũng vì gã là người thân duy nhất em còn có thể dựa vào. Nhiều lần gã sẽ phát điên mà làm em bị thương, dù có là vô tình hay cố ý, em cũng chưa bao giờ oán trách. Ở bên cạnh Izana, chính là cách duy nhất em có thể làm để tự trừng phạt bản thân mình, chuộc lỗi. Bây giờ, tất cả những mục tiêu cần giết đều đã được xử lý hết rồi. Em sắp bị gã ném vào một nơi tối tăm, một nơi ánh sáng không thể chiếu đến khi quay trở về, em nghĩ vậy

" Đừng nói vậy, Izana chưa bao giờ lợi dụng mày cả. Nó thương mày thật lòng "

" Đừng dùng cái danh của Izana để tiếp chuyện với tao. Bây giờ tao muốn Kakucho, một Kakucho thật sự, không phải Izana "

Em chỉ cần câu trả lời có hay không. Nhưng hắn lại làm em thất vọng. Ngay từ những giây phút đầu tiên gặp nhau. Em đã cảm giác Kakucho luôn mượn danh của Izana để có thể bên cạnh em. Hắn thức trắng đêm canh em ngủ vì Izana đã bảo em hay gặp ác mộng. Hắn bỏ dở nhiệm vụ đang làm để đi mua bánh cho em vì Izana đã bảo không được để em đói. Hắn dùng hơn nửa ngày trời đi tìm em vì Izana đã bảo muốn em quay về. Cái gì cũng Izana, Izana. Em thắc mắc rằng có lần nào hắn đối mặt với em trong tư cách " Kakucho " thật sự hay chưa?

Một khoảng im lặng cứ thế kéo dài, tiếng xe lăn bánh chính là thứ âm thanh duy nhất ta có thể nghe được lúc ấy. Còn những âm thanh náo nhiệt ngoài kia, dường như đã bị tách ra với hai con người đều có những nỗi niềm riêng này

Em thở dài, thôi không nói đến chuyện này nữa

" Kakucho, mua cho tao chút đồ ngọt được chứ? "

" Mày muốn ăn gì? "

Hắn ngay lập tức đáp lời, đây chẳng phải là lần đầu tiên em nhờ hắn mua đồ ngọt để thưởng thức. Em ngồi suy nghĩ một lúc, liền không tự chủ mà thốt ra tên món ăn quen thuộc

" Chocolate "

Một mảnh ký ức chìm sâu nơi tâm trí ngay lập tức ùa về..

_

_

_

" Anh Mikey có chuyện gì buồn hỏ? Kể em nghe đi "

Emma ngồi xuống ngay bên cạnh Manjirou đang thơ thẩn. Em liền quay sang ăn vạ kể lể với cô

" Shinichiro vừa mắng anh đó "

" Chuyện lạ à nha "

Ai cũng biết Shinichiro cưng Manjirou nhất nhà, cưng như trứng hứng như hoa. Thế mà bây giờ chỉ vì em lỡ làm trầy xước chiếc xe yêu thích của anh mà lại mắng em xối xả. Em quyết tâm giận luôn

Emma thấy tâm trạng anh trai không ổn. Liền nhanh nhảu đi vào bếp muốn làm thứ gì đó cho em ăn. Cô nghe bảo khi buồn có thể ăn đồ ngọt, như thế sẽ giúp cải thiện cảm xúc rất nhiều. Thế là loay hoay một lúc, liền mang ra món Chocolate tự tay bản thân làm. Cô của thuở ấy không biết, món đồ ngọt đầu tiên mình làm có vị rất đắng. Thế nhưng, em vẫn ăn hết không lời chê bai. Thậm chí còn cảm thấy đó là món Chocolate ngon nhất trần đời. Bởi hương vị nó chứa đựng sự yêu thương mà chẳng nơi nào có được

Cứ thế, mỗi lần tâm trạng Manjirou xuống dốc. Emma đều sẽ trổ tài vào bếp làm đồ ngọt cho em ăn. Dần dần tay nghề đã phát triển hơn trước rất nhiều. Món Chocolate bây giờ cô làm cũng chẳng có vị đắng như trước nữa

" Anh vẫn thích thanh Chocolate đầu tiên em làm hơn! "

_

_

_

" Chocolate vị hạt dẻ thì sao? "

Lời nói của hắn đã thành công kéo em ra khỏi những thước phim kí ức thuở xưa. Em im lặng một chút, như đang suy nghĩ việc gì rất quan trọng

" Thế thì dễ quá "

" Phải là Chocolate của Paris nhé? "

Kakucho gật đồng ý. Nếu là em muốn ăn, hắn chắc chắn sẽ lấy cho bằng được

Thời gian cứ vậy mà trôi, trời cũng đã về đêm. Hắn mở cửa ghế sau, phát hiện em đã ngủ gục từ lúc nào. Mikey lúc ngủ, trong vô hại hơn bao giờ hết. Em như chẳng biết gì về xã hội đầy chông gai phía trước, chỉ đơn giản là một cậu thiếu niên ngây thơ hoà mình với những ánh sao lấp lánh nơi trời cao. Nhưng những ngôi sao đó lại là những ngôi sao xấu xa nhất. Chúng trộm mất nụ cười hồn nhiên trên gương mặt cậu thanh niên trẻ. Cuối cùng lại đem nó treo ngược về phía chân trời mỗi đêm thâu tối muộn

Hắn nhẹ nhàng bế em lên, để em lọt thỏm vào vòng tay to lớn của bản thân. Từng bước di chuyển trên đôi giày da đắt đỏ lại chẳng phát ra chút âm thanh nào làm phiền đến giấc ngủ hiếm hoi của người kia

" Đêm nay không cần phải canh tao ngủ đâu "

Em từ lúc nào đã tỉnh dậy, hắn đáp duy nhất một chữ " ừ " rồi đặt em lên chiếc giường êm ái. Đóng cánh cửa phòng ngủ kia nhưng lại không rời đi ngay. Bất chợt cảm thấy một chút bất an trong lòng. Có lẽ là vì hắn sợ đêm nay em sẽ lại gặp ác mộng, hoặc là vì một điều gì khác, chẳng ai biết được. Nhưng ngày hôm nay đã là quá đủ với con người nhỏ bé đó rồi, hắn nghĩ vậy rồi cũng bước đi, để không gian yên tĩnh lại cho em

_

_

_

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa thức giấc, hắn đã đứng trước cánh cửa phòng ngủ của em. Trên tay là hộp Chocolate Paris theo đúng như lời em yêu cầu. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, đã có thể mang nó đến tay em

Cánh cửa dần được hé mở, Mikey với bộ đồ ngủ xộc xệch bước ra. Hai mắt em sưng lên như vừa khóc suốt đêm. Kakucho ngơ ngác nhìn bộ dạng của em lúc này, thê thảm biết bao. Nhưng em dường như chẳng còn để tâm đến sức khoẻ của mình nữa. Sau lời chào quen thuộc, em đưa tay trái lên định nhận hộp Chocolate, lại đột nhiên ngớ người một lúc, sau cùng lại đổi thành tay phải

" Mikey.. Mày sao vậy? "

" Ổn cả "

Em đáp lại một cách qua loa, sau đó lại loay hoay bên trong một hồi. Kakucho đứng bên ngoài, hắn không dám tiến vào, cũng chẳng dám rời đi. Chỉ lặng yên đứng nhìn em với ánh mắt ngập tràn sự lo lắng

" Kakucho này, tao làm phiền mày thêm lần nữa được chứ? "

" Mày cứ nói đi "

Em cười mỉm, sau đó đáp lại hắn bằng những câu nói hắn chẳng ngờ được

" Mày có thể tìm Takemichi giúp tao không? "

" Takemichi? "

Có lẽ hắn suýt quên tên anh hùng mít ướt Takemichi này vẫn còn tồn tại, vẫn luôn tìm cơ hội để mang em trở về. Em không giết cậu thì thôi, nay còn muốn tìm gặp lại cậu, rốt cuộc Mikey, em muốn làm gì?

" Không được sao? "

" Không.. Ý tao là, chuyện này có hơi đột ngột quá nhỉ? "

" Nếu mày không muốn cũng không sao- "

" Được rồi Mikey, tao sẽ tìm tên đó về cho mày "

Kakucho đành chịu thua, hắn không giỏi từ chối yêu cầu của Mikey chút nào. Hắn nghĩ, chắc hẳn em muốn tìm gặp Takemichi để nói chuyện ra lẽ với tên cứng đầu đó, hoặc là giết chết luôn cậu ta. Miễn sao, không làm tổn thương đến em là được

Mikey nhìn về phía hắn. Đôi mắt long lanh như những viên pha lê. Nở một nụ cười tươi tắn thay cho lời cảm ơn. Đó, đó là nụ cười đặc biệt nhất hắn từng nhận được. Nó như những cánh én mùa xuân, như những đoá hoa ngày hạ, như những lá vàng khi thu sang và như những bông tuyết khi đông đến, xinh đẹp không từ nào tả nỗi. Đặc biệt hơn cả, nó là nụ cười đầu tiên em dành cho hắn, chỉ riêng hắn thôi..

Trong lòng Kakucho như có ngàn con bướm đang bay lượn. Bên trong đôi mắt hai màu tĩnh lặng chính là cả một vườn hoa nở rộ, nở xung quanh bông hoa đẹp nhất. Hắn vội tìm cớ rời đi để tránh bị phát hiện hai gò má đã ửng hồng của mình...

Cánh cửa phòng đóng lại một tiếng rầm sau khi bóng người kia vừa khuất

Bàn tay trái lúc nãy em che giấu nay hiện lên rõ rệt cùng với những vết cứa còn rỉ máu, ngay bên dưới sàn nhà là con dao gọt hoa quả đã nhuốm đỏ. Em mặc kệ tất cả, mở hộp Chocolate ra bằng đôi tay run rẩy. Nó hiện hữu trước mắt em về một vẻ sang trọng, từng viên Chocolate với đầy đủ hình dạng khác nhau. Mang một màu nâu đặc trưng. Em ngồi nhìn một lúc, sau đó lấy đôi tay dính máu cho một viên vào miệng. Hương vị ngọt ngào và dịu dàng ngay lập tức bao lấy khoang miệng nhỏ...

. . .

" Không ngon bằng Ema làm "

Vừa dứt lời, nơi khoé mắt em đã rơm rớm nước. Em chẳng biết, bản thân là đang bám víu điều gì từ hộp Chocolate này. Em muốn ăn Chocolate của Paris, em muốn thử xem hương vị đắt đỏ ấy có thể thay thế cho món Chocolate đầu tiên mà cô em gái bé bỏng từng làm tặng em hay không. Nhưng cuối cùng, cái vị đắng chát ấy lại chiến thắng, một cách mà chẳng ai ngờ tới. Cũng như muốn nhắc nhở rằng, dù em có khoác lên mình bao nhiêu vỏ bọc sang trọng đi chăng nữa, thì em vẫn là một con người đã từng để tay mình nhuốm máu. Và sự thật là, tất cả những người thân duy nhất của em, đều là do chính em tước đoạt mạng sống

Tất cả là tại em

_

_

_

Kakucho vừa trở về sau nhiệm vụ, hắn cảm thấy kì lạ khi thấy vị vua đáng kính đang đứng dựa vào một góc tường. Gương mặt đờ đẫn cũng điếu thuốc đã tàn trên tay. Liền tiến đến hỏi han

" Izana.. Mày sao thế? "

Gã không đáp. Điều này càng kì lạ hơn. Rồi bất chợt, hắn như nhớ ra điều gì đó. Quay sang nhìn căn phòng đối diện bằng ánh mắt hỗn loạn, rồi lại lao nhanh đến đó một cách mất kiểm soát. Cứ thế, hình ảnh không mong muốn nhất hiện rõ trước mắt hắn

Người hắn run lên khi nhìn thấy em với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt đang nằm trong một chiếc quan tài kính. Phần thái dương lại không được lành lặn do bị đạn găm vào. Em đã chết

Đúng, em đã chết. Đúng hơn là đã chết từ cái ngày em gật đầu đồng ý đi theo Izana rồi. Chỉ là đến bây giờ, mới có thể an táng một cách đường đường chính chính

" Takemichi.. Thằng rác rưởi đó cùng một tên cớm khác.. Chúng nó đã giết Mikey của tao.. "

Izana bước vào, mặt gã đằng đằng sát khí. Sớm thôi, có lẽ hai kẻ gây ra cái chết thương tâm ấy của em sẽ phải đền mạng. Nợ máu phải trả bằng máu. Em nằm lặng yên, trên gương mặt nở một nụ cười từ lâu đã bị thất lạc. Như muốn nói cho Kakucho biết rằng, đây mới chính là nụ cười đẹp nhất

Hắn không biết cảm xúc hiện tại của bản thân thế nào. Là mất mát vì sự ra đi đột ngột này. Hay, chẳng có gì cả?

Sau cùng, chẳng có gì cả. Ngay từ đầu vốn đã chẳng có gì, chỉ duy nhất có một con người đáng thương luôn tìm cách níu giữ lấy mạng sống của mình từng ngày, cho đến khi mọi thứ vượt quá giới hạn, đã chọn cách rời đi. Và cuối cùng, vẫn chẳng có gì cả.
















Tôi chẳng biết cái này có được gọi là kết OE hay không, nhưng hãy nghe tôi giải thích chút nhé. Kakucho ngay từ đầu, luôn dùng cái danh của Izana để có thể được ở bên Mikey. Đến nỗi, đôi lúc hắn còn nhầm tưởng những tình cảm ngọt ngào ấy là của em dành cho Izana, và bản thân chỉ đang thay thế gã nhận lấy nó. Hắn đến cả lúc em chết vẫn còn thắc mắc chẳng biết bản thân có yêu em hay không, hay chỉ đơn giản là chút cảm giác thiếu thốn nhất thời. Còn em, rất rõ ràng để nhìn thấy. Mikey không hề yêu Kakucho. Em không xem hắn có ý nghĩa gì trong cuộc đời mình, bởi dù cho hắn có xuất hiện hay không, em vẫn sẽ chết thôi. Mà thật ra, em đã chết từ lâu rồi, cái thân xác đó vốn đã chẳng có gì cả. Em bám víu vào việc Izana là người thân duy nhất của mình và mình phải sống vì gã. Cho đến khi em nhận ra hương vị ngọt ngào dịu êm của miếng Chocolate Paris đắt đỏ còn chẳng bằng thanh Chocolate đắng ngắt mà Emma từng làm. Em nhận ra bản thân chỉ đang cố mài mòn cái xác rỗng của mình giữa dòng người hối hả. Và rằng có khoác lên mình bao nhiêu bộ trang phục lộng lẫy, cũng chẳng thể rửa sạch tội lỗi bản thân từng gây ra. Cuối cùng, ta sẽ chẳng biết được cái kết rõ ràng của câu chuyện này. Bởi đến cả Kakucho hắn còn chẳng biết bản thân có yêu em hay không mà. Sau này, hắn sẽ dằn vặt vì nhớ nhung em, hay đơn giản là sẽ quên em đi trong một khoảng thời gian, chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại cảm thấy đau lòng. Chẳng ai biết được, chẳng có gì cả
#Reels


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip