APRIL
Tháng tư? Là tháng nói dối? Sao có thể được chứ!
Đầu tiên là nghe tin Bamie sẽ đi bốc thẻ để đi nghĩa vụ. Thật sự không muốn đâu! Nhưng suy cho cùng Bam đã lớn rồi, đã là một cậu trai cao lớn trưởng thành rồi. Bam bảo Bam cũng muốn giúp đất nước, cũng muốn góp sức cho đất nước. Đấy! Bamie bé con ngày nào giờ đã lớn và đã biết suy nghĩ hơn nhiều rồi. 2 năm? Tôi vẫn đứng đây chờ cậu nhóc ấy. Không chỉ nhiêu đó! 20 năm hay cả nếu có sống thêm 2000 thế kỷ tôi vẫn sẽ đứng nơi đây chờ Bam. Đừng lo lắng gì cả, trúng cũng tốt mà không trúng lại càng tốt. Cho tôi ích kỉ một lần này thôi. Tôi thật sự ước gì sau khi tát bản thân mình một cái thì sẽ không còn tin Bam đi nghĩa vụ nữa. Đó, chỉ vậy thôi. Mong may mắn nhỏ nhoi của tôi sẽ được gửi đến cho Bamie bé nhỏ ấy.
Nhưng điều thứ hai! Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua yên ổn như vậy. Nhưng! Sơn à! Anh cũng không giữ lời là sẽ chăm sóc bản thân thật tốt! Anh à! Biết gì không? Anh đã quá tuyệt vời và hoàn hảo rồi. Mỗi câu hát, câu rap anh cất lên đều đã khiến cho mọi người cảm nhận được niềm đem mê của người con trai ấy như thế nào rồi! Tôi bàng hoàng trách bản thân mình tệ không tả được. Anh nằm viện! Không biết bao nhiêu lần rồi Sơn ạ? Đừng quá sức có được không.
Ước gì tháng tư là lời nói dối! Để tôi có thể nghĩ tất cả không phải là sự thật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip