CHÀNG TRAI! CÓ TÔI LUÔN BÊN BẠN ĐÂY MÀ!












Cậu bé à ~ Chỉ có em là nơi ấm áp nhất để anh trở về thôi.
Thế giới này thật đáng sợ! Nhưng...
Em biết không? Vì đây là con đường anh đang đi mà nên anh không thể ngừng lại giữa chừng được, vì...
Đằng trước của con đường ấy chính là thiên đường hạnh phúc nhất.
Hiện tại anh không biết phải làm thế nào hết.
Em biết sa mạc mà! Nó nóng đến nổi muốn đốt cháy một thứ gì đó. Và hiện tại anh đang bị lạc khỏi con đường của chính mình và đang đứng giữa vùng cát biển để cho ánh nắng mặt trời dần dần làm cho nóng đi.
Rồi em...
Cậu bé à ~
Khi người ta đi sa mạc nhất định phải mang theo nước hoặc có thể vì không có nước mà họ phải điên cuồng để có thể kiếm được một cái hồ nước quanh họ, có khi họ còn bị mơ hồ đến nổi sinh ra ảo giác là đang có một hồ nước trước mắt họ.
Em cũng vậy đó
Em cũng giống như nước vậy
Em biết vì sao không?
Nước có thể cứu họ thoát khỏi cái chết.
Còn em...
Thì là thiên sứ để cứu lấy anh
Anh mệt mỏi lắm nhưng anh không muốn thể hiện nó ra đâu.
Em biết mà! Anh mạnh mẽ lắm
Một lần thôi! Hãy cho anh được trở về với nơi ấm áp ấy sau khoảng thời gian chết chóc ấy đi. Được không cậu bé?
Anh chỉ nghỉ ngơi thôi rồi sẽ dậy để có thể nhanh chóng đến đích của con đường mà anh đang đi. Mà nơi đó, có một cậu bé đang đứng cười hạnh phúc vẫy vẫy với anh rồi cậu sẽ ôm anh mà nói "Wang Jackson! Anh tuyệt lắm! Anh vất vả nhiều rồi. Hãy nghỉ ngơi cho tốt nào. Đi! Em dắt anh đi ăn thịt nhá. Chịu không nè"
Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh. Em í, đừng có mà rời bỏ anh nhé. Vì cũng có em nên anh mới có sự nổ lực như vậy. Như anh đã nói 'Em chính là một phần trong cuộc sống của anh' mà nó còn rất quan trọng nữa.
💌
Hey man! Chàng trai của em. Sao không thể chứ, em có thể bên cạnh anh bất cứ lúc nào mà. Anh tuyệt lắm. Em không muốn thấy anh buồn đâu. Mệt mỏi? Hãy dựa vào em đây nè. Anh nghỉ ngơi đi, đến khi cơn bão tạnh và mây đen không còn nữa em sẽ kêu anh dậy. Đừng buồn! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà. Kệ những người xấu đang xâm nhập vào cuộc sống của anh đi. Họ quậy phá nhưng anh cứ kệ họ mà đi tiếp. Rồi anh cũng sẽ ổn thôi. Cũng nhờ có họ mà anh mới có thêm nhiều kinh nghiệm để chống chọi với cuộc sống này và cũng cảm ơn họ vì đã quan tâm đến anh. Chỉ là cách quan tâm của họ khác biệt mà thôi. Nào, nghỉ ngơi đi chàng trai à ~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip