ENIGMA [MARKHYUCK|NOMIN]
Enigma [Markhyuck | Nomin]
Cảm ơn ý tưởng của bạn @cyyuna_mh trên tiktok đã làm nền tảng cho đoạn fic này nha <3
_________________________________
"Nghe gì chưa, có học sinh mới chuyển đến trường chúng ta."
Một bạn học chạy dọc hành lang, nói lớn với mọi người.
Ở thế giới này, con người được chia thành ba dạng chính ABO, trong đó dạng A hoặc O sẽ có ba mức độ lặn, thông thường hoặc trội. Những thành phần trội luôn được chào đón vô cùng, bọn họ có thể lực và trí tuệ vượt trội so với một cá thể bình thường.
Ngược lại, thành phần lại lặn lại có thể chất yếu ớt hơn so với một cá thể thông thường. Omega lặn có thể chất khó sinh sản, kỳ phát tình cũng bất thường, tỉ lệ sinh ra Alpha và Omega không cao. Alpha lặn không có thể lực vượt trội, bọn họ chỉ được xem là mạnh hơn Beta một chút, trí tuệ thì tùy từng cá nhân, nhưng phần lớn đều gắn với một chữ lặn, không có gì nổi trội.
Chính vì điều này, những cá thể bị gán lên người chữ 'Lặn' luôn bị xem thường trong xã hội. Thời gian trôi qua, sự phân hóa giai cấp giữa Alpha và Omega Beta cũng dần giảm bớt, do đó sự xem thường đối với cá thể lặn cũng giảm đi nhiều. Nhưng chung quy nhìn lại, cuộc sống của họ cũng không thể nổi trội như một Alpha bình thường, hoặc được yêu thích nhiều như một Omega bình thường.
"Là Omega, Alpha hay là Beta." Một cậu bạn ngồi ở cửa sổ lớp học thò đầu ra hỏi, bạn học đang chạy trên hành lang phao tin kìa liền dừng lại, dựa vào tường làm dáng. "Đoán thử xem."
"Dẹp mẹ đi, mày không nói thì lát nữa cũng biết."
Bạn học phao tin kia cười cười, đứng thẳng người dậy, hơi nghiêng người, giả vờ bí ẩn mà dùng tay che miệng nói nhỏ.
"Là Alpha."
Nói xong, hai người bạn bỗng hú lên một tiếng, khoái trá cười lớn. Mấy bạn học khác đang đứng xung quanh không nhịn được nhìn sang bên này. Có một bạn học khác từ trong lớp đi lại gần, xen vào câu chuyện của hai người họ.
"Sao sao? Alpha hả?"
"Không chỉ là Alpha thôi đâu, mà còn là Alpha lặn."
Tươi cười trên khuôn mặt người nọ nhanh chóng xụ xuống, ra vẻ chán chường. "Gì vậy? Lại một Alpha lặn?"
Bạn học phao tin khoác lấy vai bạn học vừa gia nhập câu chuyện đang xụ mặt kia, hơi lắc lắc. "Thẩm công chúa có đại ca Dương rồi mà vẫn muốn tìm người khác sao?"
Người nọ nghe vậy liền đập vào cánh tay của bạn học kia, hất tóc đi chỗ khác. Vừa ngồi xuống, bàn học bị đạp một cái tạo nên tiếng ồn chói tai, âm thanh nói cười rộn rã liền ngưng lại.
"Một đám ăn hại."
Đại ca Dương, tên thật là Dương Triều, cậu ta là một Alpha trội, thể lực vô cùng tốt, hơn nữa gia thế cũng không tầm thường. Người ta nói, người có năng lực, nếu dùng tốt thì sẽ thành người có ích cho xã hội, nhưng nếu dùng sai cách hiển nhiên là mầm họa.
Dương Triều khi chỉ mới là học sinh lớp 11, sau khi phân hóa liền biến thành một con ác thú, không ngừng quơ chân múa tay với mọi người. Bạn học khác sợ cậu ta không vui thì kiếm chuyện với mình nên luôn nhường nhịn mà gọi cậu ta một tiếng đại ca Dương.
Gia đình cậu ta thuần chủng, ba đời đều mang gen trội, hơn nữa lại có thế lực kinh tế, vốn dĩ vẫn luôn đứng trên người khác một bậc. Gia đình như vậy nên cậu ta có tư tưởng xem thường những cá thể mang gen lặn.
"Đại ca Dương, bọn em chỉ nói chuyện qua lại một chút thôi." Bạn học ngồi ở cửa sổ vội vàng đứng xuống đất, mỉm cười lấy lòng với cậu ta. Dương Triều hừ mũi, không thèm liếc đến.
"Chỉ là hai đứa Alpha lặn, ồn ào như vậy làm gì?"
"Dạ dạ."
Giáo viên vào lớp, đặt sách lên bàn, sau đó gõ vào bảng đen phía sau. Đám người đang nhốn nháo lập tức đi về chỗ ngồi ngay ngắn, bàn học của đại ca Dương được bạn học ngồi ở cửa sổ chỉnh lại đàng hoàng.
"Im lặng một chút. Bây giờ cô giới thiệu bạn mới với lớp chúng ta. Hai em vào đi."
Cả lớp quay đầu tò mò nhìn ra bên ngoài cửa, bên ngoài vang lên âm thanh lục cục, sau đó hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
"Chào mọi người, mình là La Tại Dân."
"Còn mình là Lý Đông Hách, mong mọi người giúp đỡ."
Hai người vừa dứt lời, âm thanh reo hò vang lên trong lớp, khiến cho những lớp lân cận cũng dấy lên tò mò. Giáo viên một lần nữa gõ lên bảng đen để ổn định trật tự, chỉ chỗ cho hai người ngồi xuống.
Kết thúc tiết học đầu tiên, mọi người được nghỉ ngơi 10 phút, lập tức có bạn học chạy đến bên bàn hai người họ bắt chuyện.
"Chào hai bạn, mình là Thẩm Niên. Là Omega."
Cả hai đều lịch sự mỉm cười, một lần nữa giới thiệu tên của bản thân, lại cố tình bỏ qua phần giới tính kia. Thẩm Niên không bỏ qua cho bọn họ, nhất định muốn moi móc được thông tin này.
"Hai bạn là gì thế? Omega sao?"
Ngoại hình của cả hai quá sáng chói, mũi cao cùng đôi mắt to tròn. La Tại Dân có làm da trắng mềm mại, trên người mang hương thơm ngòn ngọt tươi mát như trái cây chín mọng, Lý Đông Hách lại có làn da hơi bánh mật khỏe mạnh, không nghề khô ráp mà ngược lại còn căng bóng khỏe mạnh như một giọt mật ong tươi mới, khi đi ngang qua còn thoang thoảng mùi hương mật ong nhẹ nhàng.
"Không phải, bọn mình là Alpha." Lý Đông Hách mỉm cười nói, đôi mắt cong lại.
"Là Alpha lặn đó." Không biết ai la lớn, một đám con trai cười ngất ngư, đám con gái trong lớp liếc mắt nhìn bọn họ, mặc dù trong lớp cũng có Alpha, thế nhưng hành vi đó quá mức bất lịch sự, khiến cho không ít người phản cảm.
"Đừng quan tâm bọn họ, Alpha lặn vẫn là Alpha mà." Bạn học lên tiếng an ủi, Lý Đông Hách vẫn không hề gì, còn gật đầu nói phải với họ.
Đám người Dương Triều bên này bị làm lơ liền tức giận, muốn qua bên đó kiếm chuyện liền bị đại ca của bọn họ ngăn lại.
"Lát nữa rồi tính."
Nghe Dương Triều nói vậy, đám con trai này lại phá lên cười. Bọn chúng hiểu ý này là như nào, mỗi khi đại ca Dương nói rằng một lát sau tính, nghĩ là họ sẽ chặn đường đối tượng sau giờ học, kéo vào con ngõ nhỏ sau trường mà 'chào hỏi' một trận, hoặc là sẽ công khai kiếm chuyện ở nhà ăn trong giờ cơm, vì hai khoảng thời gian này giáo viên đều không có mặt ở trường, cho nên bọn chúng luôn lợi dụng kẻ hở này mà kiếm chuyện.
Đến giờ ăn cơm, vì sợ bạn học mới không biết đường, lớp trưởng của bọn họ xung phong dẫn đường cho cả hai xuống nhà ăn. Một đám người kéo nhau đi, La Tại Dân và Lý Đông Hách là cái nhân bên trong được kẹp ở giữa.
Lớp bọn họ là lớp 12E, lúc đi ngang qua lớp 12A, La Tại Dân và Lý Đông Hách không nhịn được mà nhìn vào bên trong. Những bạn học bên trong vẫn còn đang say mê với bài giảng, không có dáng vẻ gì sẽ vội vả đi ăn như bọn họ.
"Đó là lớp A, bọn họ có phiếu ăn riêng, đồ ăn còn ngon hơn chúng ta một chút, không so sánh được."
Một bạn học lên tiếng kể với bọn họ khi thấy hai người đang quay đầu nhìn vào lớp 12A.
"Sao họ lại được biệt đãi?" La Tại Dân nhíu mày hỏi.
Một bạn nữ đi bên cạnh nhìn dáng vẻ đó của cậu mà đỏ mặt, thấp giọng nói.
"Vì bọn họ là lớp chọn, trong đó không Alpha trội thì toàn là Omega trội, nghe nói còn có một vài thành phần đặc biệt nữa. Không những vậy mà gia đình bọn họ cũng không phải tầm thường, cho nên một hai phần biệt đãi này không là gì to tát hết."
Một bạn học lại nói tiếp, "Hội trưởng và hội phó đều học ở lớp đó. Hai người họ không hề bình thường đâu nha, đều là Alpha trội, tên Dương Triều đó còn thua xa cả dặm."
Mọi người nhao nhao lên đồng ý, La Tại Dân và Lý Đông Hách đưa mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn trước mà mím môi không lên tiếng.
Nhà ăn đông đúc, nườm nượp học sinh ra vào. Lúc này họ mới nhìn thấy sự phân cấp rõ rệt giữa lớp A và các lớp khác. Học sinh lớp A có đeo thêm cà vạt màu xanh đậm, họ không ăn ở tầng một mà dùng cơm ở tầng hai bên trên, lối đi lên cũng được xây riêng một bên, dường như không hề chạm mặt người ngoài.
Lớp A không đông, mỗi lớp khoảng 20 người, khác với các lớp khác khoảng từ 30 đến 45 bạn, cho nên nhìn chung thì số lượng người đeo cà vạt không nhiều, họ cũng không chen vào đám học sinh bên dưới, liền nhìn rõ ràng sự khác biệt.
Sau khi lấy đồ ăn xong, La Tại Dân và Lý Đông Hách không tiếp tục cùng đi với mọi người nữa. Chủ yếu là nhà ăn quá đông, mọi người đi qua đi lại liền lạc nhau.
Trong khi hai người đang chăm chú tìm bàn ăn trống, một bạn học đứng trước mặt bọn họ, cản đường.
"Xin chào học sinh mới."
Lý Đông Hách và La Tại Dân nhìn nhau, sau đó lại nhìn về người bạn học đó, không hiểu là đang muốn làm gì.
"Hai người mới đến mà ăn ngon quá vậy, chia cho bọn tôi một ít đi."
Lúc này hai người mới để ý, bàn ăn bên cạnh chỗ bọn họ đứng đang được nhóm người của Dương Triều chiếm lấy, đám người đó nhìn họ cười vô cùng cợt nhã.
"Đồ ăn trong khay của chúng ta đều giống nhau." La Tại Dân lạnh lùng nói, ánh mắt cũng lười nhìn bọn họ.
Bạn học đứng trước mặt họ nhướng mày, bàn tay đưa tới trước mặt La Tại Dân. "Em trai lạnh lùng quá đi."
La Tại Dân tránh né, nhíu mày nhìn cậu ta, rõ ràng đám người này đang muốn kiếm chuyện. Cậu cũng không muốn nhiều lời, cất bước muốn đi, không ngờ vừa bước lên liền vấp phải chân một người ngồi trong bàn. La Tại Dân phản xạ nhanh đứng vững lại, nhưng đồ ăn không may mắn như vậy, đều đổ hết.
"Trời ơi, đồ ăn mọi người khó khăn lắm mới nấu được, cậu cứ vậy mà đổ đi à. Đúng là đồ Alpha lặn vô dụng mà."
Sau đó là một tràng cười lớn tiếng của đám người đó, Lý Đông Hách bước lại đỡ La Tại Dân. Cậu tức giận, quay đầu đổ ập khay đồ ăn lên người tên vừa nãy gạt chân Tại Dân, khiến cho hắn la oai oái vì canh nóng.
"Mẹ kiếp mày làm gì vậy?"
Lý Đông Hách không phải là kiểu người lạnh lùng không quan tâm sự đời như La Tại Dân, miệng cậu rất hỗn. Thấy người nọ đứng lên lớn tiếng với mình, Đông Hách liền quay sang mắng lại.
"Chân thừa thãi quá thì chặt bỏ đi, đừng để đây ngáng đường người khác."
"Mày mù hay sao mà không thấy chân của tao đang để đấy."
"Cái chân chó của mày đáng để tao nhìn hay sao?"
Mọi người trong nhà ăn nghe ồn ào liền nhìn sang đây hóng chuyện, La Tại Dân không muốn lớn chuyện nên kéo Đông Hách lại.
"Thôi bỏ đi."
Nghe bạn mình nói vậy, Lý Đông Hách hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi. Không ngờ hai người còn chưa đi được bao xa, tóc của La Tại Dân bỗng dưng bị giật ngược, khiến cả người cậu đổ dồn về phía sau.
"Tại Dân!"
Lý Đông Hách giật mình, hoảng hốt gọi lớn tên cậu. Quay đầu lại thì nhìn thấy Dương Triều đang nắm chặt lấy tóc La Tại Dân mà kéo, cậu vừa quay sang hắn liền giơ chân đá một cú vào bụng cậu khiến Đông Hách ngã xuống.
"Hai thằng Alpha lặn yếu ớt mà dám lên giọng với Alpha trội sao, tụi bây chán sống rồi đúng không?"
Những lời phân biệt cực kỳ nặng nề rơi vào tai Tại Dân và Đông Hách, hai người ăn đau mà không thể chống cự lại được, Dương Triều thật sự vô cùng mạnh. Hắn ném Tại Dân về phía Đông Hách, khiến cho đầu cậu bị đập vào bàn ăn bên cạnh, vang lên âm thanh va chạm trầm đục.
"Yếu ớt, lập tức quỳ xuống xin lỗi bạn của tao, tao sẽ xem xét tha cho bọn mày."
Nhưng bạn học bên ngoài không dám lao vào can ngăn, bọn họ không đấu lại được Dương Triều, nếu lên tiếng, không may bị hắn nhớ mặt sẽ ăn khổ dài dài.
Âm thanh ồn áo náo nhiệt trong nhà ăn dần lắng xuống, mọi người im lặng nhìn một màn 'tử hình' công khai của bọn họ. La Tại Dân bị đập đầu đến choáng váng, không gượng dậy nổi, Lý Đông Hách cũng không khá khẩm hơn, cú đá đó của Dương Triều quá nặng, bây giờ cậu còn cảm thấy hơi buồn nôn.
Bây giờ tiếng nói duy nhất trong nhà ăn là tiếng cười cợt của đám đàn em đang kêu hai người họ quỳ xuống. Cả hai người đều không nghe lọt tai câu nói vừa rồi của Dương Triều, hắn không thấy hai người họ có phản ứng gì, liền bước lại gần muốn lôi bọn họ lên một lần nữa.
Hắn vừa ngồi xuống, bên vai bỗng dưng đau nhói, sau đó một lực cực mạnh đạp cậu ta văng ra phía sau. Đám đàn em đang hò reo chói tai của hắn liền im bặt không dám ho tiếng nào nữa.
"Không sao chứ?"
Bàn tay đang đè trên bụng của Lý Đông Hách được một bàn tay khác phủ lên, ấm áp vô cùng. Cậu hé mắt, nhìn thấy người vừa đến là ai, mắt liền phiếm đỏ.
"Đau."
Lý Minh Hưởng vội đỡ đầu cậu vào vai anh, nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu, nhẹ giọng an ủi.
La Tại Dân bị đập mạnh vào đầu, não đều ong ong cả lên. Cậu dùng tay che chỗ đau lại, hoàn toàn khuất tầm mắt. Bỗng dưng một bàn tay nâng mặt cậu lên, La Tại Dân mở mắt, nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang lo lắng kiểm tra khuôn mặt của cậu.
"Không có chảy máu, chắc là sưng thôi, anh đưa em đi bôi thuốc."
Lý Đế Nỗ đưa tay xuống dưới chân cậu, nhấc bổng người lên. La Tại Dân quen thuộc vùi đầu vào hõm vai anh, khẽ dụi, Lý Đế Nỗ đã quen với mèo con trầm tính này, khẽ cười.
"Đừng dụi vào vết thương kẻo đau đấy."
Dương Triều sau khi đứng dậy từ khi bị đá, hắn liền sửng cồ lên khi nhìn thấy người vừa động thủ là ai. Từ đầu hắn đã luôn chướng mắt hai tên Hội trưởng và hội phó này, lúc nào cũng làm chuyện ngáng đường.
Ban đầu với thể chất và quyền lực của Dương Triều, hắn hoàn toàn có thể vào được lớp A, thậm chí còn có một chân trong hội học sinh. Thế nhưng mùa hè năm lớp 10 lên lớp 11, trước khi phân hóa, hắn đã tìm đến Lý Minh Hưởng khiêu chiến.
Lý Minh Hưởng lúc này đã sắp trở thành Hội trưởng hội học sinh, hắn nghĩ nếu có thể đánh thắng anh, ghế hội trưởng chắc chắn là của hắn. Không ngờ rằng lúc đó Lý Minh Hưởng đã phân hóa xong, sức mạnh được tăng lên nhiều so với trước đây, hắn bị đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Sau đó mẹ hắn nghe tin con mình bị người khác đánh, liền hùng hổ đến trường đòi công đạo, bắt nhà trường phải đuổi học đối phương. Không ngờ gia đình Lý Minh Hưởng còn không thèm đến gặp bọn họ, chỉ với một cú điện thoại, Dương Triều gần như bị đá ra khỏi trường.
Mẹ hắn lúc này mới biết sợ, vội vàng kêu hắn nhận lỗi, sau đó hắn cũng không dễ dàng gì, bị chuyển từ lớp A xuống lớp E, còn bị đuổi khỏi hội học sinh. Mà người gây ra mọi chuyện lại điềm nhiên ngồi trên ghế hội trưởng.
Sau khi phân hóa xong, hắn tức giận vì chuyện trước đây, luôn muốn phục thù. Dương Triều đặc biệt kêu gọi đàn em của mình đến phá rối hội học sinh, làm đủ chuyện xấu bên ngoài trường, bôi bác danh dự của trường khiến hội học sinh phải ra mặt giải quyết.
Lúc này Lý Đế Nỗ cùng đang là Phó hội trưởng, anh cho người trích xuất camera những nơi bị phá hoại bên ngoài, ghi lại rõ khuôn mặt bọn họ, sau đó công khai phê bình trước toàn trường. Lý Đế Nỗ không những phê bình mà còn gọi riêng bọn họ ra, nói rằng nếu không ngoan ngoãn lại sẽ báo cảnh sát. Một đám con nít ranh nghe đến cảnh sát liền sợ đến xanh mặt, không còn dám ho he gì thêm nữa.
Cả hai chuyện đều bị phá hỏng, Dương Triều vô cùng căm hận hai tên này, lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa trước mặt người khác, sau lưng thì thủ đoạn không từ một ai.
"Mẹ nó, bọn mày đánh người còn đi sao? Có giỏi thì ở lại đây mà đánh nhau, rụt cổ chạy đi làm gì?"
Lý Đế Nỗ ôm La Tại Dân trong lòng, quay lại nhìn hắn, ánh mắt anh lạnh băng, không có nổi một chút hơi ấm này, cứ như nhìn thấy một thứ rác rưởi nào đó vậy.
"Cút!"
Tiếng vừa dứt, mọi người cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề đè lên người, trong nhà ăn không ai là thoát khỏi. Những Omega trong nhà ăn đều bị cỗ áp lực này đè đến nằm rạp xuống đất bất động, Alpha hoặc Beta thì đỡ hơn một chút, nhưng chân vẫn không chống đỡ nổi mà khụy xuống.
Dương Triều luôn tự hào bản thân là một Alpha trội, giờ phút này hắn cũng chật vật không kém, cổ họng như bị bóp nghẹn không nói nên lời, chân không đứng vững, phải chống xuống bàn bên cạnh để chống đỡ bản thân.
"Đủ rồi, đừng gây chuyện ở đây." Lý Minh Hưởng nói xong thì dìu Đông Hách ra ngoài, không thèm liếc nhìn bọn họ một cái.
Sau khi bốn người đi rồi, mọi người trong nhà ăn mới dần dần tỉnh táo lại. Mỗi cỗ khiếp sợ dâng lên trong lòng họ. Vừa nãy chính là phoremone của Enigma, những cá thể mạnh đến nỗi không ai ngăn cản được, Alpha trội đối với họ mà nói cũng không khác mấy với Beta bình thường.
Dương Triều chật vật đứng thẳng người, hắn bị bẽ mặt trước nhiều người như vậy, không thể đứng nổi ở đây nữa, đành đi ra ngoài.
"Lý Đế Nỗ là Enigma? Thảo nào cậu ấy lại mạnh như vậy."
"Ban nãy có trông thấy Lý Minh Hưởng không, anh ấy không bị ảnh hưởng, có phải cũng là Enigma không?"
"Nhưng mà hai học sinh mới là gì của họ vậy, bình thường bọn họ đối với Dương Triều xem như không thấy. Bây giờ lại vì hai người đó mà đè bẹp cậu ta như vậy."
Bốn người trong miệng bọn họ đã đến phòng y tế, đang là giờ ăn trưa cho nên không có cô y tá ở đây, bọn họ chỉ đành tự lực cánh sinh.
Lý Đông Hách vẫn còn tức giận, cánh tay cậu vung lên, đập mạnh xuống giường bên dưới.
"Tên đó cố ý kiếm chuyện với bọn em mà, phải cho hắn một bài học nhớ đời mới hả giận được."
Lý Minh Hưởng giở áo cậu kiểm tra vết thương, thấy chỗ đó nổi lên một vùng đỏ tươi, ánh mắt lập tức âm trầm, sau khi thoa thuốc xong thì kéo áo lại đàng hoàng cho cậu. Sau đó anh lại cầm tay Đông Hách kiểm tra xem có vết thương nào khác không.
"Được rồi, anh sẽ xử lý hắn cho em nhé, đừng giận nữa, cho anh xem tay còn lại nào."
Lý Đông Hách ngoan ngoãn đưa tay còn lại qua, nhưng miệng vẫn lầm bầm chửi tên Dương Triều không ngớt.
Lý Minh Hưởng xem xong, mỉm cười chỉnh lại quần áo cho cậu, sau đó hôn lên đôi môi đang không ngừng hỏi thăm 18 đời nhà họ Dương.
"Miệng xinh không nói bậy."
La Tại Dân bị đụng đầu, sưng lên một cục trông rất buồn cười. Lý Đế Nỗ đau lòng muốn dán băng cá nhân lên nhưng mà cậu lắc đầu không chịu.
"Không phải vết thương hở."
"Sưng to lên rồi kìa, có đau lắm không?"
La Tại Dân ngẩng đầu nhìn anh, sau đó giơ tay câu cổ người đối diện lại gần.
"Em đẹp không?"
Lý Đế Nỗ cười, cạ mũi với cậu. "Em là đẹp nhất trên đời."
"Ây dô, coi kìa, tình tứ quá đi mất. Không biết ai trước đây một hai giãy nãy không chịu hẹn hò vậy ta."
Lý Đông Hách chống cằm nói với sang cặp đôi đang anh anh em em kia, La Tại Dân lú đầu qua bên vai Lý Đế Nỗ, quắc mắt nhìn cậu ấy.
"Kệ người ta. Mày đừng để tao kể chuyện mày nói với tao về anh Minh Hưởng."
Lý Minh Hưởng mờ mịt quay đầu nhìn Đông Hách, "Chuyện gì về anh?"
Lý Đông Hách há miệng, lắc đầu với anh. Khóe mắt liếc sang cái con mèo đang cười đểu bên kia. "Im đi cái thằng này."
La Tại Dân và Lý Đông Hách chính là trúc mã điển hình, hai người lớn lên như hình với bóng, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Thời gian đầu Lý Đế Nỗ đổ La Tại Dân, thanh niên 3 tốt của trường cấp bên cạnh, anh rất thông minh khi mà kéo thêm đồng minh là Lý Đông Hách về phía mình.
Nhờ có Lý Đông Hách đốc thúc, chuyện của hai người không phải đi đường vòng mà chỉ quẹo thêm ba cái hẻm là tới. Cũng được xem là người có công, Lý Đế Nỗ không hề keo kiệt mà giới thiệu luôn ông bạn thân thiết của mình cho Lý Đông Hách.
Chuyện của Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng còn thần tốc hơn hai người kia nhiều, gặp nhau mới 3 lần đã đánh dấu. Lý Minh Hưởng chút nữa đã ăn luôn quyển từ điển của La Tại Dân vào đầu khi hai người công khai chuyện này.
Bởi vì Lý Đông Hách đã đánh dấu hoàn toàn, cho nên gia đình quyết định chuyển trường cho cả hai sang bên này học cho thuận tiện bảo ban nhau. Không ngờ mới hôm đầu tiên đã gặp phải chuyện không vui như vậy.
Lý Minh Hưởng và Lý Đế Nỗ hối hận xanh ruột, biết thế hai người họ chuyển sang bên kia cho lành. Không phải Tại Dân và Đông Hách không đủ tiêu chuẩn vào lớp A, mà là vì họ chuyển giữa năm, hơn nữa lớp A đã kín người rồi, cho nên không còn cách nào khác phải vào lớp E.
Đối với chuyện này, Lý Đông Hách và La Tại Dân không để trong lòng, bọn họ biết mấy tên như Dương Triều không đáng để tâm, cùng lắm là dùng quyền lực ép một chút hắn sẽ im lặng ngoan ngoãn lại. Nhưng mà không ngờ hai tên Enigma lại vô cùng để bụng, không muốn bỏ qua chuyện này.
Ngay ngày hôm sau, có văn bản của Sở Giáo dục về chuyện bạo lực học đường của Dương Triều được tung ra. Sở muốn kỷ luật hắn, làm răng đe cho vấn nạn bạo lực học đường. Những câu hắn nói với Lý Đông Hách và La Tại Dân cũng bị đăng lên mạng, người người đều phỉ nhổ.
Trưa hôm ấy, Dương Triều bị lôi đến nhà ăn, đúng chỗ mà hôm qua hắn kiếm chuyện với hai người họ.
"Quỳ xuống." Lý Minh Hưởng không nhiều lời. Dương Triều còn cố chấp không muốn cúi đầu, hắn nhổ một bãi nước bọt xuống dưới chân anh.
Lý Minh Hưởng cười gằn một tiếng, lập tức mọi người cảm nhận được áp lực giống hệt ngày hôm qua. Dương Triều bị đè ép không thở được, khó nhọc chống đỡ. Không ngờ có người đứng phía sau đá vào sau đầu gối hắn, khiến Dương Triều lập tức quỳ mạnh xuống sàn.
"Nhanh chóng quỳ xuống đi, đừng làm ảnh hưởng người khác, cố chấp cái gì. Mày nghĩ mọi người thật sự xem mày là đại ca thật hả?"
Sau khi áp lực biến mất, mọi người nhìn thấy Dương Triều đang quỳ rạp dưới đất, đầu hắn nằm ngay bãi nước bọt mà hắn vừa nhổ xuống. Tiếng cười ban đầu rải rác, sau đó thì dần lớn hơn, khắp nơi đầu có tiếng cười cợt hả hê.
Tương lai của Dương Triều vì chuyện này mà xem như khép lại, hắn phải chuyển đến thành phố khác sinh sống. Mọi người sau đó cũng không nghe thêm tin tức gì về hắn.
Cuộc sống học đường sau đó của La Tại Dân và Lý Đông Hách khá thoải mái. Ngoại trừ chuyện bị hai tên Enigma kiểm soát quá nhiều như không được uống đồ lạnh, ra ngoài phải mặc thêm áo giữ ấm, thậm chí giờ tự học buổi tối hai người đó đều bỏ lớp A, sang lớp E ngồi đóng đô ở đó chăm người.
(*/ω\*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip