Lời cuối em muốn nói với anh [Markhyuck]

LỜI CUỐI EM MUỐN NÓI VỚI ANH

Minhyung x Donghyuck

(Một câu chuyện cho ngày mưa buồn nơi phố thị.)

Tác giả đã khóc rất nhiều trong lúc viết đó ( っ- ‸ – c)

_______________________________________________________________

"Anh, dậy đi, chúng ta ăn sáng rồi đi thôi." Minhyung cảm giác như có ai lay mình, anh mở mắt, khuôn mặt tươi cười hiện lên trong tầm mắt anh. "Anh, dậy đi, trời sáng rồi."

"Donghyuck?"

"Em đây." Minhyung vươn tay ôm lấy cậu, hơi ấm khiến anh cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, Minhyung không hiểu những cảm giác bất an này từ đâu mà có, chỉ là khi nhìn thấy cậu, anh cảm thấy tảng đá trong lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

"Em yêu anh." Donghyuck trong lòng anh bỗng nói, Minhyung cảm thấy ngực mình nhói đau, anh muốn nhìn khuôn mặt cậu nhưng Donghyuck đã nhanh tránh thoáng mà đi ra ngoài. Anh đứng dậy đi theo, vừa rẽ khỏi phòng ngủ, Donghyuck đã không thấy đâu nữa.

"Donghyuck?"

"Anh Minhyung, anh Minhyung."

Minhyung mở mắt, khung cảnh xung quanh trắng xóa, tiếng máy cùng với thiết bị vang lên, len lỏi trong đầu anh. Minhyung nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn anh, Lee Jeno, Na Jaemin, Hwang Renjun, Zhong Chenle, Park Jisung đều có mặt, chỉ có thiếu một người.

"Donghyuck đâu?"

"Anh..." Renjun nhìn anh, muốn nói lại thôi, cậu hơi quay người đi. "Donghyuck đâu?" Minhyung lặp lại câu hỏi của mình, mấy đứa em không đứa nào dám trả lời anh.

Jeno thở dài một hơi, nắm lấy vai anh đang muốn ngồi dậy, ấn người nằm xuống. "Anh, bình tĩnh lại. Lee Donghyuck, cậu ấy...mất được ba ngày rồi."

"Mày điên à Jeno, nói cái gì vậy! Donghyuck đâu?" Minhyung không chịu được cái thái độ này của bọn họ nữa, anh hét lên khiến người nằm giường bên phải bật dậy kéo màng ngăn lại. Điều đó không làm anh bận tâm, Minhyung chỉ muốn biết, Donghyuck đang ở đâu.

"Anh, anh Donghyuck đã mất mấy ngày trước rồi. Bọn em là người an táng cho anh ấy mà." Chenle nước mắt lưng tròng nhìn Minhyung. Đứa em này, anh rất ít khi thấy nó khóc, Minhyung hơi sững người.

"Tránh ra, anh đi tìm em ấy. Bọn mày đừng có thông đồng với Donghyuck gạc anh." Minhyung ngồi bật dậy, muốn xuống giường.

Na Jaemin từ nãy giờ vẫn luôn không lên tiếng, đưa cho anh một bức thư. Minhyung dừng động tác lại, nhìn chăm chăm lá thư không nhận lấy. Dòng chữ phía trên rất bắt mắt, gửi Minhyung, là chữ viết tay của Donghyuck.

"Cậu ấy gửi, vì anh không đến tang lễ nên em mang đến cho anh." Jaemin nói, vẫn giữ lá thư trong tay trước mặt anh. Minhyung chầm chậm nhận lấy, tay run lên theo động tác mở thư của anh.

'Anh, là em, Donghyuck đây.

Anh ơi, mẹ không chấp nhận tình yêu của anh và em. Bà ấy nói em là đồ vô dụng, chỉ khiến bà ấy đau khổ thôi. Có lẽ đó là sự thật, từ trước đến nay em chưa từng làm điều gì khiến cho bà ấy vui lòng hay hãnh diện về em cả. Em muốn nói lời xin lỗi nhưng bà đi nhanh quá. Thôi vậy.

Anh biết không, anh chính là ánh sáng của cuộc đời em. Ngày anh đến, chính là ngày mà cuộc sống em vui vẻ nhất. Khi anh nói chia tay, em đã ước rằng mình chưa từng yêu anh. Nhưng mà làm sao được, cuộc sống không có nếu như mà, với lại, em làm sao có thể quyết định được mình yêu ai, yêu nhiều bao nhiêu chứ. Huống hồ, em yêu anh nhiều đến như vậy, nếu không được yêu anh, em không biết mình sẽ trải qua những chuyện gì nữa. Em cảm thấy may mắn, vì được yêu anh.

Thời gian trước, em phát hiện ra mình bị ung thư. Nếu em nghe lời anh mỗi tháng đi khám tổng quát thì chắc sẽ phát hiện sớm hơn nhỉ. Nhưng mà bác sĩ nói nếu có phát hiện sớm hơn cũng không được gì, tế bào ung thư này quá mạnh, sớm đã di căn đến những nơi khác, không cứu được. Nhưng ông ấy đúng là một người đầy niềm tin, ông ấy nói em cứ xạ trị đi, nhiều khi lại có điều kỳ diệu thì sao. Em nghĩ, điều kỳ diệu không đến quá nhiều trong cuộc đời của mỗi người như vậy đâu.

Xạ trị thật sự rất đau, nỗi đau đớn gặm nhấm từng chút một trong cơ thể em, em đã từ chối tiếp nhận điều trị sau lần đầu tiên thử, anh biết đấy, em sợ đau lắm. Nhưng không chữa trị cũng đau, em đã yêu cầu họ cho em 'cái chết nhân đạo' nhưng họ từ chối, cái đó chỉ thực hiện với người sống thực vật thôi. Em có khác gì người sống thực vật đâu chứ, mỗi ngày đều trống rỗng như vậy, đôi khi em nghĩ, họ còn mong muốn được sống tiếp hơn cả em.

Họ nói rằng em còn không nhiều thời gian đâu. Em đã lên một bảng kế hoạch những điều mình muốn làm cuối đời, nghe thật vĩ đại làm sao, thời hạn chỉ vỏn vẹn ba tháng. Nhưng buồn cười là em chỉ mới làm được một điều thôi đã mệt đến không muốn làm gì khác rồi. Em đã ra sông Hàn ăn mì, món mì em làm sao hương vị kỳ lạ quá, chắc tại vì em run rẩy khi nấu quá khiến mì không được ngon. Lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi, em có gặp một bà lão, em muốn giúp bà qua đường nhưng em run quá, khiến bà tưởng em sợ qua đường, cuối cùng là bà dẫn em qua luôn, ha ha.

Em muốn về Jeju để thăm mọi người một chút, nhưng mà chuyện của mẹ khiến em không muốn trở về đó, miễn cho bà cảm thấy phiền lòng. Em nghe nói con trai của mẹ cũng đã lớn, nó không biết về em, nên mỗi lần về bà đều bảo em đừng đến nhà bà. Em có đến thăm ba nhưng ông không mở cửa cho em, chắc là ông không muốn thấy em, chỉ có con gái nhỏ của ông ra hỏi em có chuyện gì, em không nói gì, chỉ cho con bé một cây kẹo mút, nó giống ba em lắm.

Em đến bệnh viện đăng ký hiến tạng, người ta kiểm tra cho em, chỉ còn mấy bộ phận là còn xài được thôi, tiếc ghê. Nếu em chăm sóc bản thân tốt một chút thì có lẽ sẽ còn nhiều người được cứu hơn. Em cũng không hiến trái tim, bởi lẽ nó đã thuộc về người khác rồi, em không có quyền cho nó đi nữa, nó không đập vì em, cái đồ phản chủ đấy.

Em có hỏi Renjun, nếu mình chết rồi cậu có nhớ mình không? Cậu ấy nói em đừng nói gở, rồi đuổi em ra khỏi phòng bếp. Bọn em có tụ tập ăn tối cùng nhau, đầy đủ lắm, nhưng thiếu mỗi anh. Em muốn gặp anh lần cuối, nhưng mà anh lại bận rồi, em đã hứa không làm phiền anh nữa, nên thôi vậy, em lại tiếc nuối một điều trước khi chết rồi.

Em lựa chọn tự sát anh ạ, khó lắm. Nhưng phải làm thôi, cơ thể em chịu không nổi, linh hồn cũng rệu rã rồi. Em muốn được ra đi trong tình trạng đẹp nhất của cuộc đời mình, em không muốn đến khi mấy tế bào bé xíu kia dằn vặt em trông xấu xí rồi lại không chụp được hình đẹp. Lúc em đi chụp hình, ông chủ tiệm chụp còn khen em đẹp, ông ấy còn tặng em khung ảnh, là loại mắc tiền ấy, ông ấy tốt ghê.

Viết cho anh có mấy dòng mà em mệt đến run tay luôn, mỏi ghê nơi. Em đi rồi, Minhyung có thể sống thay em cuộc đời này được không? Em muốn hỏi anh như vậy, nhưng mà anh còn phải sống cuộc đời của anh nữa, thôi em không ích kỷ đâu, mắc công xuống dưới diêm vương lại hỏi tội em.

Lời cuối em muốn nói với anh, em yêu anh, ánh sáng của cuộc đời em, Lee Minhyung.'

Mắt Minhyung sớm đã nhòe đi, từng dòng chữ như dày xéo tâm can anh. Lee Donghyuck, em ấy đi rồi, rời xa thế giới này, nơi đã quá đau khổ với em ấy.

"Anh, Donghyuck anh ấy đã quá đau đớn rồi." Jisung khóc nấc lên, Renjun cũng không kìm được, nước mắt lã chã rơi. "Phải, em ấy chỉ là mệt, cần nghỉ ngơi thôi."

Minhyung nhớ, khi bản thân còn đang bận rộn với công việc trong tay, anh nhận được điện thoại của Jeno, nói rằng Donghyuck mất rồi. Anh như phát điên, Donghyuck của anh, em ấy làm sao.

Donghyuck đã cắt cổ tay tự vẫn, trong nhà không có ai cả. Trước đó cậu ấy còn gọi cho Jaemin đang công tác ở Busan, mất mấy tiếng mới về đến Seoul, nói rằng mình muốn gặp cậu, hãy gọi Jeno đến nữa nhé.

Rồi Donghyuck đi, trong âm thầm, và cô độc.

Lúc hai người họ đến, trong nhà vang lên giai điệu quen thuộc của 'Thriller', thơm mùi hương cam yêu thích của Donghyuck. Cậu ấy nằm trên giường, đắp chăn như đang ngủ, chỉ là khuôn mặt trắng bệch, lúc hai người họ lay cậu, cánh tay bị cắt nhiều đường, máu bê bếch đập vào mắt hai người, lúc này Jaemin mới hiểu tại sao Donghyuck lại gọi họ đến.

Renjun quá nhạy cảm, Donghyuck sợ cậu ấy sẽ không thể bình tĩnh được. Chenle và Jisung còn nhỏ, không hiểu được nhiều. Minhyung thì không có thời gian cho cậu ấy, chỉ còn Jaemin và Jeno, đến cuối cùng, cậu ấy vẫn tin tưởng hai người họ nhất.

Lúc nhận được tin, Minhyung lái xe trên đường cao tốc, trời mưa tầm tã. Anh mất lái đâm vào thanh chắn trên đường, trước khi ngất đi, Minhyung nghe thấy giọng của Donghyuck.

"Anh, em xin lỗi, em phải đi trước rồi."

Khi bọn họ đến dọn đồ đạc cho Donghyuck, trên bàn làm việc trong thư phòng, họ tìm thấy ba tệp hồ sơ. Tệp thứ nhất là giấy hiến tạng, người bên bệnh viện đã liên lạc với họ khi Donghyuck được đưa đi cấp cứu, người liên lạc là Jaemin. Tệp thứ hai là giấy chuyển nhượng tài sản cho viện cứu trợ trẻ em, tài sản cậu ấy không nhiều, chỉ có căn nhà và sổ tiết kiệm.

Tệp thứ ba là mấy lá thư cậu ấy gửi cho họ, còn có cả cho ba và mẹ cậu ấy.

Đám tang không nhiều người đến dự, bạn bè thân thiết làm chủ, ba mẹ cậu ấy chỉ đến một lát rồi rời đi. Họ nhận lá thư, Jaemin không biết họ có đọc hay không, cậu chỉ thay Donghyuck hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình.

Minhyung ôm lấy lá thư, đau khổ khóc. Anh hối hận rồi, những ngày cuối cùng trên cuộc đời này của Donghyuck không hề có mặt anh, nhưng em ấy vẫn yêu anh nhiều như vậy.

Nếu như năm tháng trước anh không vì bận rộn mà rời khỏi em ấy, nghĩ rằng mình làm đúng, không muốn làm lỡ chuyện của em ấy. Minhyung thật sự hối hận rồi.

"Donghyuck, anh sẽ sống tiếp những tháng ngày tiếp theo, thay em ngắm nhìn thế giới này."


(⊃◜⌓◝⊂)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nct