Ngọn lửa [Nomin]
NGỌN LỬA [NOMIN]
Biên tập viên Na Jaemin x Lính cứu hỏa Lee Jeno
Nhiệm vụ cuối cùng của anh là sự bình an của em.
_______________________________
Jaemin nhấn gửi email cuối cùng trong ngày, vươn vai khẽ giãn cơ. Đồng nghiệp ôm chồng hồ sơ đi ngang thấy vậy không nhịn được nói đùa vài câu.
"Biên tập Na hôm nay năng suất quá nhỉ, 7 giờ rồi mà vẫn thấy cậu ngồi đây."
Na Jaemin nhìn sang đồng hồ để bàn, kim phút vừa nhảy sang số 2, đã 7 giờ 10 phút rồi, giờ tan tầm cũng đã qua từ lâu.
"Người như chúng ta làm đến khi nào xong việc mới được về, đâu biết giờ tan làm là dạng gì." Cậu đứng lên, cầm áo khoác vắt trên lưng ghế, xách túi đi ra ngoài.
Điện thoại nhấp nháy tin nhắn đến, Jaemin mỉm cười khi đọc, khuôn mặt mệt mỏi vì làm việc cả ngày thoáng chốc đã sáng bừng lên.
Cửa lớn vừa mở đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen lặng lẽ đậu bên đường. Na Jaemin nhìn ngó trước sau, bước nhanh sang đối diện. Người bên trong cũng nhìn thấy cậu, tháo đai an toàn mở cửa xe bước xuống.
"Lee Jeno."
Na Jaemin lao vào vòng tay của người kia, cảm nhận hơi ấm của người đó. Lee Jeno khẽ vuốt tóc cậu, khóe môi cong lên vui vẻ.
"Hôm nay em có ăn đủ bữa không?" Lee Jeno quen thuộc cài lại đai an toàn cho cậu, cẩn thận lái xe rời khỏi đài truyền hình.
Jaemin đang bấm điện thoại, nghe người kia hỏi như vậy thì ngẩng đầu nhìn sang. "Hôm nay bận dịch tin tức, lại quên rồi." Cậu nở nụ cười tinh nghịch, nghiêng đầu làm nũng. "Cho nên hiện tại đói lắm đấy, anh mau chở em đến quán ăn đi."
Lee Jeno cũng không mắng cậu, lấy trong túi áo một gói bánh quy nhỏ đưa sang, tốc độ xe cũng tăng lên một chút.
Quán mì quen thuộc bên cạnh trạm cứu hỏa, dì chủ quán nơi này quen thuộc với hai người, nhiệt tình mời vào bàn. Na Jaemin không cần nhìn thực đơn, nhanh miệng gọi hai bát mì thập cẩm, một bát không bỏ rau, một bát không cay.
"Anh biết không, hôm nay tin tức gửi đến nhiều lắm, đáng lẽ phải tăng ca, nhưng mà vẫn là người yêu anh giỏi, xong việc đúng giờ hẹn."
Na Jaemin cầm lấy khăn tay mà Jeno đưa, cẩn thận lau bàn tay của mình. Đũa và muỗng đã được lau qua một lần đặt trước mặt, cậu hào hứng kể chuyện.
"Huyện X có một khu nhà xây bên cạnh sông, chính quyền yêu cầu di tản nhưng mọi người không đồng ý, sáng nay lại có chuyện. Một căn nhà bị sạt lở trôi hẳn xuống lòng sông bên dưới, chủ nhà đang tắm cũng bị cuốn theo, vất vả bơi sang bên kia bờ kêu cứu."
Mấy mẩu tin như thế này, mỗi lần gặp nhau Jaemin lại kể Jeno nghe một chút, mấy câu chuyện cậu cảm thấy thú vị, hoặc là chủ đề mà Jeno đặc biệt quan tâm. Một người nói một người nghe, không khí hài hòa đến kì lạ.
"Hôm nay anh tập huấn cho một nhóm mới đến, nội dung hôm nay là đeo dây đu từ trên tầng cao xuống đất. Một người trong đội sợ đến nỗi chân run rẩy, đến giữa tòa nhà lại không nhấc nổi chân, mọi người phải ở bên dưới động viên, phía trên phải kéo cậu ta ngược trở lên."
Đồ ăn được mang lên, Na Jaemin quen thuộc trộn đều tô mì, sau đó nêm thêm chút tương cùng với chanh. Lee Jeno lại không có thói quen nêm thêm, anh nếm thử một ngụm nước dùng, ngẫm nghĩ một chút.
"Em đừng thêm nhiều tương, hôm nay nước hơi mặn."
"Vậy sao."
Sau khi ăn xong, Lee Jeno đi lấy ly rót nước cho hai người, Na Jaemin gọi dì chủ quán đến tính tiền cho bọn họ.
"Lâu lắm không thấy hai đứa đến ăn ở quán của dì nha."
Na Jaemin mỉm cười, niềm nở tiếp chuyện. "Đại úy Lee bận rộn nhiều chuyện cho nên cũng cả tuần rồi bọn con mới gặp nhau đấy ạ."
"Người trẻ các cháu đừng mãi tham công tiếc việc, ra ngoài chơi nhiều hơn mới được, để lớn tuổi già cả muốn đi cũng không đi nổi."
Tiễn hai người đến cửa, dì chủ quán lại tiếp tục bận bịu công việc của mình. Lee Jeno khởi động xe, chỉnh lại điều hòa.
"Bây giờ đi đâu, em muốn đi dạo một chút không?"
Mới ăn no, Na Jaemin hơi lười biếng, chỉ muốn về nhà ngủ. Nhưng nghĩ lại đúng là cả tuần rồi hai người họ mới có một cuộc hẹn, không nỡ nói anh chở về nhà.
"Gần đây có một công viên đúng không, đến đó đi dạo cũng được."
Công viên thuộc khu dân cư không có quá nhiều người, chủ yếu là những hộ gia đình dẫn con em ra đây hóng gió. Na Jaemin tìm được một băng ghế đá, không chần chừ ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Mới đi được bao bước mà em lại ngồi rồi." Lee Jeno dù càm ràm nhưng vẫn chiều theo ngồi xuống với cậu, cúi người vuốt lại uống quần bị cậu cuộn lên cho dễ đi đường, tránh cho muỗi đốt.
"Lee Jeno, hình như em bị sốc hông rồi ấy." Jaemin nghiêng người dựa vào người anh, giọng nói có hơi nén chút khó chịu. Lee Jeno không nói gì, khẽ xoa nhẹ vùng bị đau giúp cậu.
Na Jaemin cười hì hì, quên đâu lại bắt đầu mồm miệng. "Có người yêu thật tốt, lúc đau còn biết xoa cho em."
Sau đó lại im lặng cùng nhau ngắm nhìn mọi người chơi đùa với nhau, thỉnh thoảng Jaemin lại chẹp miệng kể về một bản tin mà cậu bỗng dưng nhớ ra.
Trời dần chuyển về khuya, sương cũng nhiều hơn. Lee Jeno đề nghị ra về, sợ ngồi lâu cậu sẽ bị cảm lạnh. Na Jaemin nhằng mãi không được, đành bất lực bị anh nắm tay kéo về xe.
Hai người yên vị trên xe, động cơ còn chưa kịp mở, điện thoại cả hai lại cùng lúc reo lên. Lee Jeno mở cửa bước ra ngoài nghe, Na Jaemin nhìn bóng lưng anh qua cửa xe, mỉm cười nhận điện thoại.
"Có một vụ cháy ở khu ổ chuột, chúng ta phải đến bên đó."
Lee Jeno quay về bên trong xe, Na Jaemin cũng đã nghe xong điện thoại, ánh mắt hai người chạm nhau, không nhịn được mà mỉm cười với đối phương.
"May quá đã hẹn hò xong rồi."
Jeno lái xe quay về trạm cứu hỏa, chuông báo cháy bên trong kêu inh ỏi, anh vội cởi dây an toàn, chạy vào trong. Na Jaemin chuyển sang ghế lái, không dám chậm trễ mà lái về đài truyền hình.
Vừa cất xe vào bên trong, mọi người trong đoàn đưa tin đã xuống đến nơi. Một đám người nhanh chóng leo lên mini van, khởi hành đến nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.
"Có người mới báo tin khu ổ chuột bốc cháy đã 20 phút rồi, mọi người đang sơ tán. Lát nữa phải cẩn thận, đừng làm cản trở công việc của đội cứu hỏa, rõ chưa?" Trưởng phòng Kim dặn dò mọi người, sau đó một tiếng đáp vang dội của mọi người.
"Jaemin, lần này em đưa tin đi, chị và trưởng phòng sẽ thu thập tin tức bên ngoài."
"Vâng."
Hiện trường hỗn loạn hơn mọi người nghĩ, khu ổ chuột đông đúc, nhà ở xây tạm bợ san sát nhau khiến đám cháy càng khó kiểm soát, đội cứu hỏa đã hưu động đến xe thứ hai để dập lửa nhưng vẫn chưa thể tiếp cận gần với nguồn cháy.
Na Jaemin chuyên nghiệp đeo bảng tên, tìm một chỗ khá vắng người để chuẩn bị đọc bản tin khẩn.
Cậu vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người mặc đồ phòng cháy ở đối diện, chỉ huy đội ứng cứu làm việc. Jaemin không nhịn được mà lại gần, đưa thẻ công tác lên trước.
"Tôi là phóng viên của đài truyền hình quốc gia, xin hỏi tình hình hiện tại như thế nào rồi ạ."
Lee Jeno cởi nón bảo hộ, liếc nhìn về phía đám cháy. "Hiện tại địa hình khó mà tiếp cận với nguồn lửa cũng như dập lửa, chúng tôi đang cố gắng ngăn cản đám cháy lan rộng, chủ trường tìm kiếm người bị nạn ở những nơi chưa cháy lớn. Nếu 5 phút nữa vẫn không khống chế được, bắt buộc phải tìm đường tiếp cận nguồn cháy càng nhanh càng tốt."
Nói rồi Jeno tiếp tục đeo nón bảo hộ lên, Na Jaemin hoàn thành ghi chép, ngẩng đầu nhìn anh, thì thầm một câu "Cố lên."
Lee Jeno quay đầu đối mặt với cậu, qua lớp nón bảo hộ, cậu nghe được giọng nói của anh. "Trở về dẫn em đi ăn mì."
Camera man khởi động máy, Na Jaemin quay người về phía đám cháy, bình ổn tâm trạng, nhanh chóng soạn sẵn kịch bản trong đầu.
"Thưa quý vị khán giả, hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường vụ cháy ở khu dân cư số 7 đường Y, quận Z, thành phố S. Lực lượng cứu hộ chữa cháy đã kịp thời có mặt tại hiện trường, công tác chữa cháy vẫn đang được thực hiện khẩn trương song song với công tác cứu nạn, người dân phần lớn đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin đến quý vị."
Camera ra hiệu OK, sau đó ngắt sóng. Na Jaemin quay đầu đã nhìn thấy một đoàn lính cứu hỏa cõng theo người bị nạn chạy ra khỏi khu vực cháy, đội ngũ y tế chờ sẵn để sơ cứu, trường hợp bỏng nặng bắt buộc phải đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.
Đúng như Lee Jeno nói, sau năm phút, đám cháy có dấu hiệu nhỏ dần nhưng không dứt điểm, đội cứu hỏa phải tìm đường tiếp cận nguồn cháy. Ba người đội trưởng họp nhanh, sau đó đưa ra phương án tiếp cận từ trên mái nhà.
Phương thức này rất nguy hiểm, khu vực này đều là nhà xây tạm bợ, không chắc chắn, cộng thêm bị cháy, cấu trúc căn nhà vốn không còn kiên cố để có thể chịu đựng được sức nặng nhiều người.
Sau khi suy xét, cảm thấy không còn phương án nào khác, mọi người quyết định cử ra ba người tiếp cận, dẫn theo ống nước dập lửa trực tiếp từ trên mái nhà.
Lee Jeno quyết định dẫn đường cho mọi người, đội trưởng tiểu đội 1 muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của anh dọa trở về, không lên tiếng nữa.
Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Lee Jeno quay đầu nhìn về người đang đứng một bên lo lắng nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lee Jeno đưa tay cởi nón bảo hộ, đối mặt với cậu, nở một nụ cười, giơ tay làm tư thế chào.
Na Jaemin mấp máy môi muốn nói, trong lòng cậu bất an vô cùng, thế nhưng đây là công việc, là sứ mệnh của anh, rất nhiều người cần anh cứu. Cậu nén nước mắt, đáp lại nụ cười của anh.
Ba người cầm theo ống nước, cẩn thận leo lên mái nhà, sau khi đến một khu vực gần trung tâm vụ cháy thì dừng lại, ra hiệu cho mọi người đang đứng bên ngoài.
Sự chênh vênh trên mái nhà cộng thêm hơi nóng khiến ba người đứng ở đó phải cẩn thận bước chân của mình. Lee Jeno ra hiệu, vòi nước liền khởi động. Sức nước mạnh mẽ xối vào ngọn lửa đang rực cháy, khói bốc lên hừng hực.
Mọi người nín thở trông chờ, không ai dám lên tiếng. Na Jaemin cầm chặt chiếc vòng trên cổ, thầm cầu nguyện trong lòng.
Ngọn lửa dần lui lại, không còn phừng phực như ban đầu, tìm được nguồn gây cháy, ba người cố tiếp cận bên đó, trực tiếp dập lửa. Ai cũng không dám nói trước điều gì, chỉ im lặng đứng xem.
Một lúc sau, một trong ba người giơ tay ra hiệu ngừng mở nước, sau đó anh ta lại ra dấu đã an toàn. Mọi người như vỡ òa trong hạnh phúc, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Na Jaemin nhận được tin hiệu của camera man, tiếp tục phát sóng phần báo tin mừng cho mọi người, thông báo sơ qua tình hình hiện tại của các nạn nhân.
Lúc này một âm thanh đổ vỡ vang lên, cấu trúc của căn nhà đã không chịu nổi nữa, một trong ba người vừa nhấc chân đã bị rơi xuống mái nhà, rơi vào trong căn nhà bị cháy.
Mọi người trong đội cứu hộ nhanh chóng tiến vào hiện trường để tiếp ứng, cũng như tìm kiếm người bị nạn còn sống sót trong vụ hỏa hoạn. Nhưng người đàn ông không bị thương cũng giúp một tay dọn dẹp một lối đi để cứu nạn.
Những người của đài truyền hình cũng nhịn không được mà lao vào phụ một tay. Trừ camera man phải cầm máy ảnh, những biên tập khác cũng vào giúp một tay.
Na Jaemin đi theo sau một đội trưởng, tiến về phía ba người bị rơi xuống mái nhà. Căn nhà sớm đã cháy không còn gì, chỉ có khung nhà chống đỡ cho bốn bức tường.
Vị đội trưởng kia không an tâm, cản cậu bên ngoài không cho bước vào trong. Từ bên ngoài, Na Jaemin loáng thoáng thấy được ba người dẫn đầu dập lửa, một người ngã xuống đã bị thương ở chân, đang được hai người kia đỡ hai bên ra ngoài.
Âm thanh răng rắc vang lên, mọi người ngưng đọng nhìn ngó xung quanh, sau đó nhanh chóng chạy nhanh về hướng cửa. Thanh gỗ dày chống đỡ căn nhà không chịu nổi nữa, đang cong dần, căn nhà này sắp sụp xuống.
Lee Jeno ngẩng đầu đã nhìn thấy Na Jaemin đứng bên ngoài, anh hét lớn. "Na Jaemin, không được bước vào."
Mảng tường bên phải sụp xuống nhanh chóng, những người bên trong nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Lúc này một thanh gỗ rơi xuống, bờ tường không chịu nổi nữa trực tiếp sụp xuống, chôn vùi mọi người bên trong căn nhà.
Na Jaemin hét lớn, thu hút ánh nhìn của mọi người bên này. Có người tri hô, mọi người nhanh chóng tiến lên đào những người bị đè bên dưới.
Jaemin cũng không đứng yên, cậu nhào đến dỡ từng mảng tường đã cháy đen, cố gắng tiến vào bên trong. May mắn là mảng tường bị cháy đen cho nên bị hư hại không ít, mọi người chỉ bị thương nhẹ, sau khi được đỡ lên cũng lần lượt thoát ra.
Na Jaemin tìm kiếm Lee Jeno, lúc đỡ được anh dậy, chân bên trái đã bị một thanh sắt dài đâm vào, máu đang không ngừng chảy.
"Làm sao đây, Jeno ơi."
"Đừng sợ, em đừng nhìn." Anh cởi nón bảo hộ đội vào cho cậu, Na Jaemin lắc đầu không muốn, nhưng Jeno giữ chặc rồi đội vào cho cậu.
Na Jaemin đưa tay đỡ anh, muốn đưa người ra ngoài. Âm thanh đổ vỡ kia lại vang lên lần nữa, lúc này không chờ mọi người kịp phản ứng, khung nhà bên trên đổ ập xuống, trực tiếp đè lên những người bên dưới.
Đợi cậu hoảng loạn mở mắt lần nữa, sự tăm tối bao trùm, muốn nhúc nhích cũng khôn được. Na Jaemin thật sự hoảng sợ, nhưng rồi cậu cảm nhận được vòng tay của Jeno đang ôm lấy mình, đầu được bảo hộ bởi mũ của anh.
"Anh yêu em, Na Jaemin."
"Không, Jeno, có chuyện gì vậy..."
Ánh sáng xuất hiện, một lực mạnh kéo cậu ra khỏi đống đổ nát, Na Jaemin tận mắt nhìn thấy cơ thể Jeno đã mất dần nhận thức, đầu anh đổ máu rất nhiều.
Đồng đội giữ lấy Jeno, cố cầm máu cho anh, nhưng Jeno đã mấy ý thức, mất máu từ chân và đầu khiến cơ thể anh nhanh chóng lạnh đi.
Na Jaemin vùng khỏi sự kìm hãm, bò đến ôm lấy anh.
"Làm ơn hãy cứu anh ấy đi. Lee Jeno anh tỉnh lại cho em."
Những người đồng đội bên cạnh lặng im, Na Jaemin gọi lớn, nhưng không ai trả lời cậu.
"Lee Jeno, đừng bỏ em mà, em xin anh, tỉnh lại đi."
"Lee Jeno!"
.
.
.
"Thưa quý vị khán giả, hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường vụ cháy ở khu dân cư số 7 đường Y, quận Z, thành phố S. Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, mọi người đang tiến hành cứu hộ cũng như tìm kiếm nạn nhân còn sống sót, con số thương vong hiện tại vẫn chưa được xác định. Trong lúc thi hành nhiệm vụ, ba đồng chí thuộc đội phòng cháy chữa cháy thành phố S đã không may gặp tai nạn, hai người bị thương và một người đã...không may không qua khỏi."
Na Jaemin quần áo xộc xệch, khuôn mặt lấm lem do bụi bặm, bàn tay nắm chặt micro để đọc tin. Khuôn mặt cậu không có biểu cảm gì, thế nhưng giọng nói lại không kìm được nghẹn ngào.
"Sự hi sinh của đồng chí, sự dũng cảm xông pha cứu người của các đồng chí thuộc đơn vị chính là nghĩa vụ cao cả nhất của một người lính phòng cháy chữa cháy. Thay mặt những nạn nhân, người xem đài, tôi xin được gửi lòng biết ơn đến với sự hi sinh của anh."
Đến cuối cùng, Na Jaemin vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, đầu gối cậu khụy xuống, lòng bàn tay nắm chặt chiếc vòng đeo trên cổ, bên trên khắc tên của Lee Jeno.
'Nếu một ngày không may anh hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, chiếc vòng này sẽ thay anh ở lại với em.'
"Jeno, em muốn ăn mì, bao lâu em cũng đợi được, anh trở về với em được không."
Anh ra đi cùng nghĩa vụ cao cả với Tổ quốc, nhiệm vụ cuối cùng là sự bình an của em.
(┬┬﹏┬┬)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip