Thanh xuân [Jichen]

THANH XUÂN [JICHEN] 

Giây phút xem "Youth" là mình biết đoạn oneshot này sẽ ra đời, thật ra cái này hợp "Còn gì đau hơn chữ đã từng" của Quân AP hơn 

Enjoy~  ♡'・ᴗ・'♡

_____________________________


Giây phút nhìn thấy Doyoung xuống tay với Jaehyun vì Taeyong, hai đứa em nhỏ nhất nhóm sợ đến không nói nên lời.

Chuyện các thành viên trong nhóm nói chuyện yêu đương đã không còn hiếm, thời gian đầu mới ra mắt, nhóm Dream còn nhỏ tuổi, quản lý của họ quản thúc rất gắt. Nhưng dần dà, thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng dần thả lỏng hơn. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhóm cũng như công ty, bọn họ coi như nhắm một mắt xem như không thấy.

Taeyong và Jaehyun chính là mối quan hệ như vậy, hai người họ nói chuyện yêu đương cũng đã nhiều năm, từ thời điểm chỉ mới là anh em cùng nhau luyện tập, tình cảm lớn dần theo năm tháng.

Các thành viên ban đầu có người biết người không, những ai thân thiết thì giấu diếm giúp bọn họ, những ai không quá thân thì xem như không thấy, chỉ giã lã lảng tránh. Một thời gian sau đó khi đã công khai với mọi người trong nhóm, ai cũng thật tâm nói lời chúc mừng.

Jisung lớn lên như vậy, chứng kiến hai người anh mình kính trọng bên cạnh nhau trong thời gian khó khăn, nhìn bọn họ trao nhau những lời an ủi, những cái ôm ấm áp. Nó cũng ước mong mình có thể tìm được một người như vậy, một người đáng tin cậy để làm chỗ dựa trong cái cuộc sống xô bồ này.

Ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu nhỏ bé này, gửi cho nó một người bạn từ phương xa. Cái người mà nó đã từng có duyên tương ngộ, để bây giờ bọn họ lại tương phùng ở quê hương của nó.

Hai cậu bé lớn lên bên nhau, chia sẻ những bí mật nho nhỏ với nhau, cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu. Bao nhiêu năm qua đi, thời gian yên bình đến nỗi nó quên mất rằng cuộc đời này cũng lắm sóng gió, không ai là thoát khỏi.

Thời gian trôi qua, họ đối mặt với nhiều thử thách hơn, lòng người không vững, tuyệt đối không thể vượt qua nổi.

Jaehyun nói lời kết thúc, Taeyong lại càng không hiểu nổi.

Anh không hiểu tại sao bọn họ lại đi đến nước này, là vì không còn thời gian cho nhau, hay vốn đã không còn yêu.

Doyoung vì tức giận, vì thất vọng mà đánh Jaehyun trong hậu trường.

Giữa người anh dẫn dắt mình nhiều năm, sớm đã xem nhau như người một nhà, và đứa em chính tay mình nuôi lớn, chăm lo từng giấc ngủ. Trái tim anh đau đớn, nhiều hơn chính là sự bất lực không biết nói thế nào.

"Nếu biết trước có ngày hôm nay, năm xưa hà tất gì phải cố gắng nhiều như vậy."

Jisung tự nghĩ, ai lại biết được sẽ có ngày trái tim mình đổi thay chứ. Giống như có được một món đồ chơi yêu thích, cảm giác như có được cả thế giới, chỉ muốn ôm lấy nó cả ngày cả đêm. Nhưng rồi cũng đến lúc phải lớn, sẽ gặp được nhiều món đồ so với món đồ chơi đó càng yêu thích hơn. Hoặc chẳng như vì trân quý kỷ niệm với món đồ chơi đó mà không nỡ bỏ nó.

Sẽ không ai biết chắc chắn được, một ngày liệu mình sẽ giữ vững được sơ tâm, hay đổi thay với thời thế.

Chứng kiến chuyện của các anh, Jisung càng kiên quyết hơn. Nó nắm lấy bàn tay trắng nõn của Chenle, nhìn thẳng vào mắt cậu bé, nói chắc nịt.

"Mình hứa với cậu, dù cho có chuyện gì đi nữa, cả đời này, mình chỉ có cậu mà thôi."

Nó tự tin rằng, tình cảm của hai đứa rồi sẽ đến một cái kết đẹp, sẽ không bị sóng gió cuộc đời này làm phai nhạt. Hơn hết, nó tin Chenle.

Jisung tin rằng người bạn của nó sẽ bên nó đến hết cuộc đời này, chúng sẽ cùng nhau đi trên con đường trải đầy gai nhọn cùng nhau, để rồi khi đến điểm cuối cùng, nơi dưới chân được trải đầy nhung lụa, chúng sẽ vẫn mãi bên nhau.

Jisung tự tin, tin bản thân, tin tình cảm của mình, tin Chenle, tin cuộc sống này còn có thứ gọi là tình yêu.

Nhưng nó vạn nhất không ngờ, thời gian tàn nhẫn, không chừa một ai.

Năm ấy cứ ngỡ chỉ cần nắm lấy tay nhau, sẽ vượt qua được mọi sóng gió, là nó quá ngây thơ rồi.

Nhóm càng nổi tiếng, hợp đồng cá nhân cũng dần xuất hiện nhiều hơn. Thân là thành viên ngoại quốc, phần lớn hợp đồng của Chenle đều là ở Trung Quốc.

Ngày trước khi Chenle quay về Trung, hai đứa đã giành thời gian cùng nhau, nằm trên giường, Jisung lần nữa nắm chặt đôi tay trắng nõn nhưng không còn mềm mại như năm đó nữa.

"Đi về Trung Quốc rồi cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được thức quá khuya, ăn quá ít, còn nữa, mỗi ngày đều phải gọi sang cho tớ."

Chenle nằm nghiêng bên cạnh nó, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Jisung đang luyến thoắt dặn dò.

"Nghe nói bên đó lạnh hơn ở đây, ngày mai lấy thêm vài cái áo dày mang theo đi, không là xuống máy bay sẽ không chịu được lại ốm."

"Jisung..."

Jisung ngừng nói, đôi mắt dời đến khuôn mặt của Chenle, bấy giờ nó mới nhận ra người kia có bao nhiêu lo lắng.

"Sao vậy?"

"Nếu...chỉ là nếu như thôi. Tớ không quay về nữa thì sao?"

Bây giờ nhớ lại, có lẽ đây không phải là lời nói đùa, mà là một lời cảnh báo. Jisung lại ngây thơ, tưởng rằng Chenle muốn nói đùa với mình, do cậu ấy không muốn nghe mình càm ràm nữa.

"Vậy thì mình sẽ sang đó tìm cậu, mang cậu quay về."

Ngày hôm sau Chenle lên máy bay, nó không ra tiễn được vì có lịch trình. Ngồi trên xe di chuyển đến trường quay, Jisung cầm điện thoại xem bài báo sáng nay ở sân bay, trong ảnh là thân hình cao ráo của Chenle.

Ngón tay không nhịn được phóng to khuôn mặt bị che khuất bởi khẩu trang trong hình, lưu luyến nơi khóe mắt người đó. "Sớm ngày trở lại."

Thời gian đầu, cả hai vẫn còn nói chuyện qua điện thoại mỗi ngày, Jisung thật sự mong chờ đến mỗi tối, trước khi ngủ, Chenle sẽ gọi điện đến hỏi thăm nó. Những câu chuyện không đầu không đuôi cũng xem như thỏa được nỗi lòng nhớ mong.

Sau đó dần dà video call được thay thế bởi những cuộc gọi thoại trong vội vã. Công việc nhiều hơn, đến những thành viên còn ở Hàn còn khó gặp mặt, huống hồ chi người cách xa vạn dặm.

"Chenle à, sao một tuần rồi cậu không gọi cho tớ." Vừa kết nối được điện thoại, Jisung đã lên tiếng trách móc. Người bên kia vẫn giữ im lặng, nó gọi vài lần cũng không được, lo lắng hỏi thăm.

"Cậu không sao chứ? Sao không nói gì?"

"Mình xin lỗi, Jisung à."

Cuộc gọi bị ngắt, Jisung ngơ ngẩng nhìn màn hình đã tối đen. Chenle khóc rồi, cậu ấy không thường khóc đâu, hẳn là có chuyện gì xảy ra rồi.

Jeno vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Jisung mặc áo khoác vội vã đi đâu đó. Hắn giữ thằng bé lại, không cho nó ra ngoài.

"Anh làm gì vậy? Bỏ em ra."

"Jisung, ngồi xuống nghe anh nói."

Hai người ngồi xuống sofa trong phòng khách, lòng Jisung như lửa đốt, sớm đã không còn tâm tư muốn nói chuyện với Jeno. Thế nhưng thói quen được nuôi dưỡng từ lâu, nó luôn nghe lời các anh lớn, chỉ những khi có chuyện thật sự hệ trọng, các anh mới nghiêm mặt nói chuyện với nó.

Jeno lấy điện thoại đưa cho Jisung xem, trên màn hình là một bài báo. Jisung đọc tiêu đề, bàn tay không nhịn được mà run rẩy.

"Chenle về rồi, đang ở công ty, nhưng sẽ sớm bay thôi. Quản lý nói chúng ta nên ở ký túc xá chờ là được rồi."

Jisung không nghe nổi Jeno nói gì, nó vùng dậy, muốn lao ra cửa. Vừa bước được vài bước đã bị Jaemin từ đâu xuất hiện cản lại. "Ở nhà."

"Em muốn gặp Chenle, em phải nói chuyện với cậu ấy."

Jaemin bị thân hình to lớn của nó càn đến không đứng vững, nhưng vẫn kiên quyết nắm áo nó lại. Jeno tiến lại gần, kéo áo nó, đấm vào mặt khiến Jisung lảo đảo vài bước.

"Muộn rồi, báo đã đưa tin, em còn đến công ty làm gì, muốn lên báo cùng thằng bé sao?"

Jisung ôm mặt, bên má đã đỏ lên nóng rang, nhưng nó không quan tâm. "Em không quan tâm, em muốn gặp cậu ấy."

"Jisung, tỉnh táo lại đi. Chenle rời nhóm rồi." Jaemin cầm chiếc nhẫn tình bạn năm đó ném xuống đất, không gian ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng kim loại chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Renjun trốn sau cánh cửa phòng, thông qua khe hở nhỏ nhìn thấy mọi thứ, cậu chỉ biết dùng tay bịt chặt miệng bản thân, không muốn cho âm thanh nức nở truyền ra ngoài.

Jisung nhìn thấy chiếc nhẫn, nó quỳ mạnh xuống sàn nhà, bàn tay run rẩy cầm lấy, bao bọc trong bàn tay.

"Tại sao! Tại sao!"

Không ai trả lời nó, cả Jaemin, Jeno hay Renjun đều biết rất rõ câu trả lời, thế nhưng không ai dám lên tiếng. Bởi chính họ cũng đau đớn nghẹn đắng cổ họng, thanh xuân cứ như vậy mà đã biến mất, cái tên họ dùng cả cuộc đời để bảo vệ cuối cùng cũng đổ vỡ.

Công ty nói họ chấp nhận thanh lý hợp đồng của Chenle trước thời hạn, không có yêu cầu gì thêm. Các thành viên ngồi trong phòng họp, không một ai nói gì.

Sự kiện này đã gây nên một cú sốc truyền thông, các fan đều bày tỏ khó hiểu, đang yên lành sao lại rời nhóm.

Jisung không tin, Chenle yêu Dream đến như vậy, yêu mọi người đến như vậy, tại sao cậu ấy có thể từ bỏ không một lý do được cơ chứ.

Nó kiên quyết yêu cầu giải thích từ quản lý, đe dọa rằng nếu không nói cho nó biết sự thật, nó sẽ ra mặt trước truyền thông.

Quản lý nhìn đứa nhỏ mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm, từ những ngày còn bé tí, nay đã biết lên tiếng bất bình, trong lòng anh một lời khó nói hết.

"Các em xem cái này đi."

Anh quản lý đưa một email lên màn hình, nội dung đe dọa rằng họ sẽ tung chuyện Jisung và Chenle ra ngoài nếu như công ty không đưa một số tiền hoang đường để mua sự im lặng của họ.

"Gia đình Chenle đã biết, họ quyết định đưa tiền chuộc, điều kiện là công ty phải nhanh chóng thanh lý hợp đồng cho em ấy."

Chenle chấp nhận hi sinh sự nghiệp của mình để đổi lấy sự an toàn cho cả nhóm, im lặng rút lui để bảo vệ cái tên NCT.

"Còn nhiều cách mà, tại sao phải làm như vậy? Chúng ta có thể thanh minh, nếu bọn em không chịu nhận, thì họ làm gì được cơ chứ."

Anh quản lý lắc đầu nhìn Jisung, nó ngậm miệng, ngả xuống ghế, ánh mắt tối sầm đi.

"Chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta hãy cứ tiếp tục mà sống."

Phải, chuyện đã qua rồi, thông tin đã đưa ra ngoài, bọn họ bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng. Dù có muôn ngàn lời oán trách, mọi chuyện đã không cứu vãn nổi nữa.

Jisung cầm điện thoại ngồi trong phòng, màn hình khung chat giữa hai người đã sớm tối đen. Dù nó có nhắn trăm ngàn tin đi chăng nữa, cũng không ai hồi đáp.

"Không phải đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện sao? Sao cậu lại bỏ rơi tớ?"

Nhiều năm sau đó, khi mọi thứ đã dần lắng xuống, hợp đồng đã đến lúc hết thời hạn. Jisung quyết định không tiếp tục con đường này nữa, nó đã từ chối lời mời của công ty.

Một lần nữa quay trở lại cuộc sống của người bình thường, đi bộ trên đường phố mùa thu, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đôi lúc sẽ bắt gặp một bảng quảng cáo sản phẩm của một thành viên cũ được treo ở bến xe buýt, hay tấm poster phim mới của một người anh thân quen nào đó.

Jisung từ bỏ ánh hào quang, bỏ lại cả tuổi thanh xuân phía sau, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ khác là, lần này nó phải đi một mình, sẽ không có một người anh nào lo lắng nó vì không quàng khăn mà bị ốm, sẽ không có người đó bên cạnh mắng nó ngốc nghếch rồi lại vui vẻ chỉnh lại tóc cho nó.

Đơn độc một mình cũng tốt, sẽ không ai vì nó mà phải từ bỏ ước mơ của mình nữa.

Suốt thời gian qua, nó mang theo gánh nặng này mà tiếp tục cố gắng. Vì nó mà Chenle phải từ bỏ đam mê ca hát, vì nó mà cả nhóm suýt chút nữa lại đứng trên đầu sóng ngọn gió.

Ngoại trừ cố gắng làm thật tốt mọi chuyện, Jisung thật sự không biết làm thế nào để chuộc lỗi.

"Em xin lỗi, thời gian qua đã khiến mọi người lo lắng nhiều rồi." Đây là lời nói cuối cùng trước khi rời đi, mặc kệ các anh có ngăn cản, mặc kệ quản lý cùng công ty có đưa ra bao nhiêu quyền lợi, nó cũng nhất quyết từ chối.

Bởi em không thể tiếp tục sống trong mặc cảm, em không thể chịu đựng nổi cảm giác đứng trên sân khấu là lại nhớ cậu ấy.

Anh Jaemin từng nói, "Đã năm năm rồi, em không quên được sao?"

"Không, dù năm năm, mười năm, cả cuộc đời này, em cũng không quên được. Cậu ấy chính là thanh xuân của em."

"Em làm như vậy thằng bé sẽ vui sao, bản thân em sẽ vui vẻ sao?"

Jisung ký quyết định cuối cùng với công ty, chấp nhận từ bỏ danh phận là một thành viên NCT, không hiểu sao lại nhẹ nhõm.

"Em chỉ mong cậu ấy có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này."

Jaemin nhìn bóng lưng đứa em nhỏ của mình khuất sau cánh cửa, cậu ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu. "Là sai sao? Hay là do định mệnh trêu ngươi."

Năm đó Chenle quay về Hàn sau khi nhận được tin báo, người đầu tiên cậu muốn gặp lại là Na Jaemin. Người anh này nói thân thiết cũng không thân thiết, nói xa lạ cũng không xa lạ. Chỉ là bọn họ không có điểm chung nào, lại cố tình hoạt động chung một nhóm.

"Ba em nói sẽ hủy hợp đồng, muốn em trở về Thượng Hải."

Bởi có lẽ Jaemin yêu thương Jisung nhất, sẽ là người quan tâm cậu ấy nhất, anh ấy biết nên làm thế nào.

"Em đã nói với Jisung chưa?"

"Em không dám, cho nên, nhờ các anh chuyển lời đến cậu ấy. Là em thất hứa, em không thể tiếp tục bên cạnh cậu ấy nữa rồi."

Có lẽ hối tiếc nhất những năm thanh xuân của Jisung là thời điểm đó, hai người không thể gặp nhau được một lần. Đã có lúc tưởng chừng như không thể rời xa nhau quá một ngày, lại có lúc cách biệt năm năm.

Ngồi trên máy bay đến Thượng Hải, nó nhớ lại cũng có một lần ngồi máy bay đến nơi đó. Lần này vẫn là muốn tìm một người, nhưng không biết có tìm được hay không.

Thời tiết Thượng Hải man mát, Jisung không mục đích đi dạo xung quanh. Khung cảnh quen thuộc, nó đã từng đến những nơi này, nhìn nhắm khung cảnh này, nhưng bây giờ không giống nữa.

"Là do mình già đi rồi." Nó lầm bẩm một câu, sau đó ngẩng người nhìn đám mây đang trôi trên bầu trời xanh thẳm.

"Jisung..."

Âm thanh quen thuộc vang lên, nó nghĩ mình điên rồi.

"Jisung..."

Cố tình đến nơi này, cố tình đi lại ở nơi quen thuộc đó chỉ để gặp một người, hỏi một câu 'Dạo này cậu khỏe không?' hay bông đùa một chút 'Mình không còn là ca sĩ nữa rồi.'

Thế nhưng khi gặp lại, hàng ngàn câu hỏi tràn về, khiến đầu óc trở thành một mảng trắng tinh. Lời chuẩn bị từ lâu cũng quên sạch, mọi thứ cứ thế nhưng đọng lại.

"Chenle..."

Cuối cùng cũng được gặp lại cậu, thanh xuân của tớ.

"Vậy mình sẽ sang đó tìm cậu, mang cậu quay về."

Tớ thật sự giữ được lời hứa của mình, dẫu muộn màng một chút, chỉ mong cậu thứ lỗi. Mong rằng sau này, dù có chuyện gì xảy ra, xin đừng bỏ lại tớ phía sau, chúng ta cùng nhau đối mặt với nó, giữ vững sơ tâm của mình.

Những năm qua cậu sống thế nào? Liệu có được an yên, vui vẻ hay không? Cậu đã yêu thêm ai khác chưa, hay vẫn đêm đêm ngây dại nhìn ngắm những kỷ niệm cũ kỹ bên nhau.

Ngàn lời nói đổi lại một cái ôm, giữa con đường đông đúc người qua lại, thật sự một lần mặc kệ ánh mắt người khác mà ôm lấy nhau. Điên cuồng như thuở thiếu niên đầy sức sống, mặc kệ mọi thứ xung quanh mà bên nhau.

"Cậu cuối cùng cũng đến tìm tớ. Thật sự tớ chờ cậu quá lâu rồi, lâu đến nỗi sợ hãi rằng cậu đã quên tớ rồi."

Chenle, xin hãy tin tớ, Park Jisung có thể quên tên của mình, nhưng vĩnh viễn không thể quên hình dáng của cậu.

˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nct