Chương 10: Trở Về

Tôi không biết mình đã đi bao xa, đã qua bao nhiêu không gian giữa thực và mộng. Chỉ biết rằng khi tôi mở mắt ra, mọi thứ đều im lặng như chưa từng tồn tại.

Không còn lớp học cũ. Không còn cậu bé.

Chỉ có tôi, đứng giữa một cánh đồng loang loáng ánh hoàng hôn. Gió nhẹ và mùi cỏ non khiến tim tôi se lại như thể nơi này đã từng là một phần máu thịt mình, nhưng lại quá xa xôi để chạm đến.

Tôi bước đi, mỗi bước đều nghe rất rõ tiếng lòng mình vang vọng. Như thể sự im lặng này không phải là thiếu vắng, mà là một hình thức khác của đối thoại, đối thoại giữa tôi và những phần ký ức đã từng bị tôi lãng quên.

Phía trước là một cái cây to gốc xù xì, tán rộng, cành lá vẫn còn lưu dấu những mùa đã qua. Dưới gốc cây, có một chiếc ghế gỗ. Tôi ngồi xuống, không chờ đợi, không hi vọng, chỉ là... trái tim mách bảo rằng mình nên dừng lại ở đây.

Một giọng nói vang lên sau lưng, nhẹ như gió:

“Anh đã nhớ hết rồi.”

Tôi quay lại. Không ngạc nhiên. Em vẫn như thế, vẫn đôi mắt dịu dàng ấy. Nhưng lần này, tôi không còn nhìn em như một đứa trẻ mà như một phần rất thật, rất sâu trong chính mình.

“Anh từng ghét em,” tôi khẽ nói, “vì em khiến anh nhớ lại mọi điều anh đã bỏ lỡ.”

Cậu bé mỉm cười, gật đầu. “Vì em là ký ức. Mà ký ức thì chẳng bao giờ dễ chịu.”

“Em đến... chỉ để đưa anh về à?”

“Không. Em đến để nhắc anh rằng: anh chưa từng thật sự rời đi.”

Gió lại thổi. Lá xào xạc như tiếng ai đó đang lật lại từng trang cũ.

Tôi im lặng rất lâu.

“Anh vẫn chưa biết phải sống thế nào sau tất cả chuyện này.” – Tôi thú nhận.

Cậu bé tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

“Sống... không phải để làm lại quá khứ. Mà để không tiếp tục đánh mất những điều quan trọng.”

Tôi nhìn về phía chân trời đang đỏ rực, lòng ngổn ngang:

“Ước mơ… liệu có quá muộn để quay về?”

Em đặt tay lên ngực tôi, ngay vị trí trái tim.

“Không ai có thể sống lại tuổi thơ. Nhưng ai cũng có thể lựa chọn sống như một người chưa từng từ bỏ. Nếu hôm nay anh còn nhớ, thì anh chưa thật sự rời xa nó.”

Tôi nhìn em, lần cuối.

“Cảm ơn,” tôi nói. “Vì đã đợi anh lâu đến vậy.”

Cậu bé mỉm cười, rồi lùi lại từng bước.

“Em không cần cảm ơn. Vì em chính là anh trong phiên bản mà anh từng yêu thương nhất.”

Một cơn gió lớn thổi qua. Tôi đưa tay che mắt. Và khi mở ra… cậu bé đã không còn nữa.

Chỉ còn tôi dưới tán cây. Trên tay vẫn là chiếc vở cũ với những nét chữ nghiêng nghiêng.

Và lòng nhẹ như chưa từng mang theo nỗi buồn.

Tôi đứng dậy, tay vẫn giữ chặt cuốn vở. Cánh đồng trải dài trước mặt, như một bức tranh chưa vẽ xong. Nhưng lần này, tôi không còn lùi bước nữa. Tôi biết mình đã đến cuối giấc mơ không phải để kết thúc, mà để bắt đầu.

Bắt đầu lại… từ nơi từng đánh rơi chính mình.

Tôi nhớ đến căn phòng cũ nơi tôi từng dạy học, nhớ đến ánh mắt của những đứa trẻ ngồi chăm chú lắng nghe, nhớ đến giọng nói nhỏ nhẹ hỏi những câu thật ngây ngô nhưng chứa đầy sự sống. Tôi nhớ đến chính mình khi lần đầu tiên bước vào giấc mơ này hoang mang, mỏi mệt, và trống rỗng.

Nhưng bây giờ… tôi hiểu rằng có những điều dù ta tưởng đã mất đi, thực ra vẫn luôn ở đó, chỉ chờ ta đủ dũng cảm để quay về.

Trên bầu trời, từng cánh chim đang bay về tổ. Dáng bay mỏng manh, nhưng kiên định. Chúng không sợ lạc lối, vì chúng biết mình đang trở về.

Tôi cũng thế. Không còn sợ phải nhớ, không còn né tránh cảm xúc. Tôi đã sẵn sàng sống một cuộc sống mà trong đó, tôi không từ bỏ những gì từng làm tim mình rung động.

----------------

"Chúng ta không thể thay đổi những gì đã qua. Nhưng ta có thể ngừng trốn tránh nó. Vì quá khứ không phải là xiềng xích – mà là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của ngày mai."

Nếu bạn đang đọc đến đây, có lẽ bạn đã đi hết hành trình cùng tôi. Cảm ơn bạn – vì đã đủ dũng cảm để nhớ lại. Đủ dịu dàng để tha thứ. Và đủ chân thành để bắt đầu lại… từ một nơi tưởng chừng đã quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip