Chương 3: Chuyện Lạ Trong Căn Phòng Học
Tôi từng nghĩ những buổi dạy học sẽ chỉ là một chuỗi giờ trôi qua đều đặn: mở sách, giảng bài, sửa lỗi, rồi kết thúc. Nhưng với cậu nhóc lớp 5 kỳ lạ kia, mọi quy luật quen thuộc dường như bị bẻ cong.
Căn phòng học nằm sâu bên trong ngôi nhà cũ. Tường gỗ đã bạc màu, trên bề mặt có vài vết cháy nắng nhạt. Bàn ghế tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ đến ngạc nhiên. Trên bàn là một chiếc đồng hồ cũ kiểu Pháp, mặt kính đã trầy xước. Kim đồng hồ đứng yên ở 5 giờ 27 phút chính là lúc tôi bước vào căn phòng ấy lần đầu.
Tôi không để tâm lắm. Dù gì đồng hồ hỏng cũng đâu hiếm. Nhưng lạ thay, trong suốt buổi học kéo dài gần tiếng rưỡi, kim vẫn đứng yên không nhúc nhích một chút nào. Tôi thử xoay nhẹ núm chỉnh giờ, nhưng nó cứng đơ như thể bị cố định bằng thứ gì vô hình.
"Chiếc đồng hồ đó chỉ chạy khi cần nhắc ai đó về một lời hứa," cậu bé bỗng nói, mắt vẫn dán vào trang vở. Giọng em nhẹ như gió thổi qua kẽ lá, đủ để nghe nhưng không vang.
Tôi khựng lại.
"Em nói gì cơ?"
Cậu nhóc ngẩng đầu, chớp mắt một cái.
"Đâu có nói gì đâu anh?"
Tôi định phản bác, nhưng ánh mắt em trong veo và hồn nhiên như thể chưa từng thốt ra lời nào khác. Tôi cười trừ, cố quay lại bài học. Nhưng từ khoảnh khắc đó, căn phòng bắt đầu thay đổi không rõ là do trí tưởng tượng của tôi hay một điều gì đó khác.
Tôi mở cuốn sách toán lớp 5 bài hôm nay là phân số. Nhưng khi tôi đang đọc đến ví dụ thứ hai, dòng chữ mờ dần. Thay vào đó, là một đoạn viết tay bằng mực xanh:
“Nếu chia ký ức thành từng phần nhỏ, có phần nào ta muốn giữ mãi không?”
Tôi nháy mắt, nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Nhưng khi đưa sách cho cậu bé, trang đó trở lại bình thường. Chữ in rõ ràng, không còn dấu vết nào của đoạn viết lạ kia.
“Có chuyện gì sao?” em hỏi, với vẻ quan tâm.
“Không… chỉ là... hình như anh hơi mệt.”
Cậu bé không đáp, chỉ cúi đầu làm bài. Nhưng trong lúc tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy bóng em in xuống sàn gỗ hơi lệch. Ánh sáng từ cửa sổ đổ vào bên trái, nhưng bóng em lại nghiêng sang phải. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để khiến lòng tôi bồn chồn.
Tôi thử nhích ra xa, đổi góc nhìn. Bóng của tôi khớp với ánh sáng. Nhưng của em thì không. Như thể… em đang đứng ở một nơi khác.
“Anh biết không,” cậu bé cất giọng, “Không phải tất cả cái bóng đều đến từ ánh sáng. Có những cái… là phần mình đã bỏ quên.”
Tôi rùng mình. Em lại vừa nói một câu khiến mọi thứ trong tôi đảo lộn. Nhưng như mọi lần, khi tôi quay lại nhìn, em đã trở về trạng thái bình thường. Cắm cúi viết, vẻ mặt chăm chú.
Tôi không biết điều gì đang diễn ra. Nhưng rõ ràng, từng chi tiết nhỏ từ chiếc đồng hồ dừng lại, cuốn sách biến đổi, đến chiếc bóng ngược sáng tất cả đều gợi cho tôi một cảm giác bất an, xen lẫn hoài nghi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ… không phải về cậu bé, mà về chính mình.
Liệu tôi đang thực sự ở đây? Hay chỉ đang bước đi trong một giấc mơ dài chưa tỉnh?
Buổi học kết thúc khi ánh sáng bên ngoài chuyển sang sắc cam nhạt. Cậu bé dọn sách vở, rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng:
“Hôm nay anh học tốt lắm.”
Tôi bật cười.
“Anh là người dạy mà?”
“Ừ, nhưng ai nói người dạy không thể học?” em nói.
Tôi không biết trả lời sao. Em rời khỏi phòng học trước. Tôi thì ngồi lại vài phút, nhìn quanh căn phòng.
Chiếc đồng hồ vẫn đứng im. Nhưng giờ kim phút đã nhích nhẹ một đoạn. 5 giờ 28 phút.
Chỉ một phút nhưng có thể là dấu hiệu cho điều gì đó đang dần hé lộ.
“Có những căn phòng không nằm trong thực tại, mà mở ra từ ký ức khi ta sẵn lòng bước vào.”
Tôi không rõ vì sao lại nhớ câu đó, như thể ai đó từng nói với tôi từ rất lâu rồi. Tôi bước ra ngoài, trong lòng mang theo những câu hỏi không lời đáp nhưng cũng không còn sợ hãi nữa.
Vì tôi bắt đầu tin: hành trình này, dù kỳ lạ, nhưng là điều tôi cần phải đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip