Chương 4: Người Dạy, Người Học

Những buổi dạy tiếp theo không giống như bất kỳ lớp học nào tôi từng trải qua. Cậu bé không chỉ là học sinh lớp 5, mà càng ngày, tôi càng chắc rằng điều ấy chỉ là bề nổi. Có điều gì đó trong ánh mắt em, trong cách em lặng lẽ tiếp thu và phản hồi, khiến tôi có cảm giác mình đang ngồi đối diện với một người... không phải học trò, mà là một tấm gương.

Không phản chiếu hình ảnh, mà phản chiếu chính phần tôi từng cố quên.

Buổi học hôm ấy bắt đầu bằng một cơn mưa bất ngờ. Không mưa rào, không ầm ào, chỉ là một màn nước mỏng nhẹ rơi từ trời xuống như sương lẫn nước mắt. Căn phòng học hôm nay ấm hơn mọi khi. Có thể do ánh đèn vàng được bật lên từ sớm, hoặc do mùi trà thoang thoảng mà tôi chẳng nhớ mình đã pha.

Cậu bé ngồi ở ghế, chân đung đưa nhẹ. Hôm nay em không mặc đồng phục, mà khoác chiếc áo len xám nhạt, hơi rộng so với cơ thể nhỏ bé. Tôi bắt đầu bài học bằng vài bài toán đố đơn giản, nhưng rồi lại thấy mình lạc vào một cuộc đối thoại kỳ lạ.

"Giả sử có một người đi mãi về phía trước nhưng chẳng bao giờ đến đích. Anh nghĩ họ đang đi đâu?"

Tôi bật cười: "Em hỏi vậy là có ẩn ý gì?"

Cậu bé mỉm cười: "Em nghĩ... người đó không đi tìm điểm đến. Mà đi tìm thứ họ đã để quên phía sau."

Tôi sững lại. Câu hỏi tưởng chừng triết lý ấy lại, phát ra từ một cậu bé chưa đầy mười tuổi. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt em, tôi không còn thấy hình ảnh của một đứa trẻ. Tôi thấy... mình. Của những năm tháng chưa có câu trả lời cho chính mình.

Câu chuyện tiếp tục xoay quanh những bài học đơn giản nhưng mỗi lời nói của cậu bé như rút ra từ những lớp ký ức đã bị bụi thời gian phủ lấp. Em hỏi tôi những điều mà lẽ ra tôi mới là người phải hỏi.

"Lớn lên có đáng sợ không?"

"Có chứ. Nhưng đáng sợ nhất là khi ta lớn lên mà không biết mình đã đánh mất điều gì."

"Anh đã đánh mất điều gì rồi?"

Tôi không trả lời được. Không phải vì không có gì để nói, mà vì có quá nhiều điều tôi từng để tuột khỏi tay. Những mối quan hệ, những ước mơ, những niềm tin vào bản thân tất cả tan ra như cơn mưa chiều nay, nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng thấm vào từng ngón tay.

Tôi nhận ra một điều: tôi đang học. Không phải học kiến thức. Mà học cách lắng nghe. Học cách chậm lại. Học cách tự hỏi chính mình những câu hỏi mà bấy lâu nay tôi né tránh.

Đôi lúc, tôi thử chạm vào đồ vật trong phòng một chiếc đèn bàn, một khung ảnh cũ, một cây bút máy mực đã khô và bất ngờ nhận ra chúng giống hệt những món đồ tôi từng có thời bé. Không chỉ giống, mà y hệt. Vết xước, vị trí đặt, cả những nếp gấp trên vở nữa.

"Đây là nhà ai vậy?" tôi từng hỏi em.

"Anh từng đến đây rồi. Chỉ là anh quên thôi."

Tôi thấy khó tin. Nhưng những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra - cuốn sách biến chữ, đồng hồ đứng yên, ánh sáng sai chiều, những câu hỏi không tuổi khiến tôi không thể phủ nhận: tôi đang bước trong ranh giới mỏng manh giữa hiện tại và giấc mơ.

Hay nói đúng hơn, giữa thực tại và ký ức.

Cuối buổi, em đưa tôi một mảnh giấy. "Bài tập về nhà," em nói, giọng đùa nhưng ánh mắt rất nghiêm.

Tôi mở ra. Chỉ một câu duy nhất được viết bằng nét chữ nắn nót:

"Hãy nhớ lại lần cuối cùng anh cảm thấy bản thân mình là một đứa trẻ."

Tôi gấp mảnh giấy lại, không trả lời. Nhưng trong lòng, từng mảnh vỡ bắt đầu xếp lại. Tôi nhớ một lần trèo cây ngã gãy chân, một lần trốn dưới gầm bàn để khỏi phải nói lời xin lỗi, một lần ngồi sau xe đạp ba bánh, cười như chưa từng biết đến nỗi buồn. Tôi nhớ...

...nhưng cũng quên mất mình đã bỏ những điều đó ở đâu.

Tôi bước ra khỏi căn phòng, cơn mưa đã tạnh. Trời còn vương lại vài sợi sương mỏng. Nhìn bóng mình dưới ánh đèn, lần đầu tiên tôi nhận ra cái bóng ấy đã khớp lại với ánh sáng.

Còn em, cậu bé nhỏ, chỉ mỉm cười từ phía cửa sổ.

----------------

"Người thầy giỏi nhất không dạy bạn điều gì mới mà khiến bạn nhớ lại điều bạn từng biết nhưng lãng quên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip