Chương 5: Quá Khứ Trở Lại
Tôi thức dậy giữa đêm. Không hẳn tỉnh giấc, cũng chẳng hoàn toàn đang mơ. Một trạng thái lơ lửng kỳ lạ, nơi thời gian ngừng chảy và mọi âm thanh dường như bị hút cạn vào khoảng trống mờ nhòe của không khí.
Có tiếng gõ cửa.
Không vội, không dồn dập, nhưng đủ để làm tim tôi lệch đi một nhịp. Tôi bước ra hành lang. Căn nhà vẫn tối như thường lệ, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ tràn qua, vẽ lên sàn nhà những hình thù méo mó. Khi tôi mở cửa, không có ai cả. Chỉ có một mảnh giấy dán trên vách gỗ, nét chữ quen thuộc:
"Anh từng hứa sẽ quay lại. Em đợi nãy giờ."
Tôi rùng mình. Câu nói ấy tôi từng nghe, trong buổi chiều đầu tiên gặp cậu bé. Nhưng rõ ràng là tôi chưa bao giờ viết nó ra. Vậy ai làm?
Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết điều gì đó đang thay đổi. Không chỉ trong tôi, mà trong chính không gian này. Thế giới đang khẽ nghiêng. Những mảnh ghép ký ức tôi tưởng đã thất lạc, đang dần trở về không phải theo trình tự thời gian, mà như những bức ảnh lộn xộn rơi ra từ một cuốn album cũ.
Tôi quay lại căn phòng học hôm trước vào chiều hôm sau. Cậu bé vẫn ngồi đó, vẻ mặt điềm nhiên, như chưa từng có gì xảy ra. Em đang vẽ một tờ giấy trắng, vài nét chì đen mảnh. Khi tôi đến gần, tim tôi thắt lại.
Bức vẽ là một con đường đất nhỏ, hai bên là hàng tre, và xa xa là một cây cầu gỗ cong cong bắc qua dòng suối cạn. Tất cả... y hệt khung cảnh trong ký ức của tôi, của một thời tôi không còn nhớ mình đã từng sống qua.
"Làm sao em biết nơi này?" tôi hỏi.
"Vì anh từng đưa em đến đó," cậu bé đáp mà không ngẩng lên.
Căn phòng bỗng chao đảo. Không phải thật sự nghiêng, mà là cảm giác xô lệch bên trong tôi. Một phần ký ức bật mở lần đầu tiên sau nhiều năm.
Tôi nhớ. Một ngày hè rất lâu về trước, tôi từng có một người bạn. Cậu ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi. Chúng tôi thường chơi dưới tán tre, nhặt đá ven suối, bẻ bánh mì chia đôi. Nhưng rồi... tôi rời đi. Vì chuyển nhà. Vì lớn lên. Vì "bận học". Và tôi quên.
Không phải quên hoàn toàn. Mà là cố tình gói gọn ký ức vào một góc khuất, gắn nhãn "trẻ con" để khỏi phải nghĩ đến nữa.
"Cậu... là cậu ấy?" tôi lắp bắp.
Cậu bé ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt em không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. Chỉ là một cái nhìn sâu đến mức tôi thấy chính mình xoáy vào đó, rơi xuống tầng sâu nhất của thời gian.
"Em là phần anh để lại. Ở nơi mà anh từng hứa sẽ quay lại."
Ngoài trời, tiếng chuông chùa vang lên ba hồi. Xa và nghẹn. Như một lời gọi về từ quá khứ.
Tôi rời nhà cậu bé hôm đó với tâm trạng hỗn độn. Không phải sợ hãi, mà là một cảm giác tiếc nuối không tên. Trên đường về, tôi đi ngang một ngôi chùa đang xây dở-chính là ngôi chùa mà tôi từng thấy trong mơ, trong tranh, và trong bức ảnh mờ mịt trí nhớ. Những thanh tre làm giàn giáo, lá cờ phướn tung bay, và một chú chó nằm sưởi nắng trước hiên tất cả đều trùng khớp.
Tôi dừng lại. Bước vào. Trong sân, một cụ già đang quét lá. Nhìn tôi, cụ cười:
"Lâu lắm rồi mới có người trẻ quay lại."
"Cháu từng đến đây chưa ạ?" tôi hỏi.
Cụ gật đầu, ánh mắt hiền hòa: "Hồi bé, cậu hay đạp xe ngang. Có hôm còn để quên một quyển sổ dưới gốc bồ đề. Trong đó vẽ đầy những cậu bé không tên."
Tôi sững người. Ký ức như đổ về cùng lúc, lấp đầy khoảng trống mà bao năm qua tôi đã tự đào trong tâm trí. Và giữa những hình ảnh chớp nhoáng, tôi thấy rõ cậu ấy người bạn nhỏ, người từng đợi tôi quay lại, người tôi chưa từng chào tạm biệt.
----------------
"Có những ký ức không cần nhớ để tồn tại. Chúng ở đó, chờ ta đủ dũng cảm để quay lại và lắng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip