Chương 6: Chùa Xây Dở

Ngôi chùa ấy, đối với tôi giống như một giấc mơ kéo dài suốt nhiều năm, nay mới có dịp hiện hình trong thực tại. Tường vôi còn chưa trát xong, những cột tre làm giàn giáo vẫn tạm bợ dựng lên giữa nền đất đỏ. Nhưng lạ thay, khi đứng giữa sân, tôi lại có cảm giác thân thuộc đến nghẹn lòng. Như thể nơi này từng là một phần trong tôi, bị bỏ quên.

Tôi không biết mình đã ngồi lặng bao lâu giữa gian phòng tĩnh mịch ấy. Ngoài kia, nắng đang nghiêng. Trong tôi, những mảnh ghép ký ức bắt đầu tự động xếp lại thành hình. Một nơi nào đó hiện lên trong tiềm thức nơi có tiếng chuông ngân nga, có cây bồ đề già rụng lá theo gió, và một bức tượng chưa tô mắt.

Cụ ông hôm trước vẫn đang quét lá, chiếc áo nâu sồng phai bạc theo nắng thời gian. Khi tôi đến gần, cụ dừng tay:

“Cậu quay lại rồi đấy à?”

Tôi gật đầu, khẽ đáp:

“Cháu nghĩ là... cháu cần phải nhớ điều gì đó.”

Cụ già dẫn tôi đi vòng quanh sân chùa, dừng lại trước một cây bồ đề non vừa bén rễ. “Trồng lại chưa lâu. Cây cũ bị gió quật đổ năm ấy. Nhưng mầm mới mọc lên là điềm tốt.”

Tôi nhìn kỹ dưới gốc cây. Có một tảng đá nhỏ khắc dòng chữ đã mờ:

"Nhớ nhau là đủ."

Một điều gì đó trong ngực tôi thắt lại. Tôi không biết mình đã viết nó, hay từng đọc nó đâu đó, nhưng chắc chắn rằng… nó thuộc về tôi.

Cụ già như đọc được suy nghĩ, nhẹ nhàng nói:

“Cậu bé ấy từng đến đây mỗi chiều, ngồi chờ ai đó. Nó bảo: nếu một ngày người ấy quay lại, thì chùa này sẽ hoàn thành.”

Tôi hỏi: “Cậu bé đó... có tên không ạ?”

“Không. Nó không bao giờ nói tên mình. Chỉ hay mang theo một quyển sổ cũ, vẽ đầy tranh. Có hình con đường đất, cây cầu gỗ, ngôi nhà có cửa gỗ nghiêng.”

Tôi im lặng. Đó chính là thế giới tôi vừa bước lại. Không phải qua giấc mơ, mà bằng từng bước chân thực.

Khi quay lại nơi học cùng cậu bé, tôi đem theo những câu hỏi chưa thể thốt ra. Nhưng em lại là người lên tiếng trước.

“Anh gặp lại cây bồ đề rồi à?”

Tôi sững người. “Sao em biết?”

“Vì em vẫn luôn ở đó. Dù anh không còn quay lại.”

Tôi không biết làm sao để đối diện. Một nửa trong tôi đang phủ nhận: rằng không thể nào một đứa trẻ lớp 5 lại tồn tại suốt chừng ấy năm, vẫn ngồi đợi ai đó. Nhưng nửa còn lại...lại tin rằng mọi chuyện đều hợp lý, nếu ta nhìn bằng trái tim, không phải bằng lý trí.

Tôi ngồi xuống cạnh em, trên nền gạch cũ. Chúng tôi không học gì hôm ấy. Chỉ cùng nhau lật từng trang trong quyển sổ tranh mà em mang theo. Mỗi bức vẽ là một mảnh thời gian: mái nhà gỗ nơi tôi từng ở, chiếc xe đạp cũ sét gỉ, bóng người đạp xe trong ánh hoàng hôn.

“Em không giận anh vì đã quên sao?”  Tôi hỏi, khẽ.

Cậu bé lắc đầu.

“Không. Vì em biết, rồi anh cũng sẽ quay lại.”

Tôi cúi đầu. Có lẽ những gì em nói không thể giải thích bằng logic. Nhưng lại khiến tôi muốn tin hơn bất kỳ lời biện hộ nào.

Khi mặt trời bắt đầu xuống, cậu bé chỉ tay về phía giàn giáo ngôi chùa:

“Người ta nói, nếu một ngôi chùa được xây từ
ký ức, thì mỗi viên gạch đều là một lời hứa. Xây chưa xong nghĩa là vẫn còn điều chưa nói hết.”

Tôi nhìn về phía ấy, nơi cờ phướn vẫn lay động trong gió. Và tôi tự hỏi: mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều vì cứ mãi đi tìm điều lớn lao, mà quên mất những người từng nắm tay mình khi nhỏ?

Đêm hôm đó, tôi không về thẳng nhà. Tôi đi bộ lang thang giữa con đường phủ rêu, nơi những cánh đồng hoang vẫn còn vương hơi sương và gió lặng lẽ rít qua hàng tre như một bản nhạc cũ. Tôi không rõ mình đang đi đâu, hay đang tìm điều gì. Chỉ biết lòng mình nặng trĩu, như thể mỗi bước chân đang lật lại một trang ký ức.

Tôi đã bỏ lỡ bao điều? Bao người? Bao lời hứa mà chính mình cũng quên?

Một đốm sáng chập chờn phía xa có thể là nhà ai đó, hoặc cũng có thể là một giấc mơ đang gọi.

Khi tôi khép mắt lại, hơi gió cuối cùng thoảng qua bên tai như tiếng ai thì thầm: “Quá khứ không ở phía sau. Nó ở trong anh.”

----------------

Đôi khi, điều ta cần tìm lại… không phải là một nơi chốn, mà là một phần bản thân đã bị lãng quên.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip