Góc Nhỏ Trong Mơ
Có những cuộc gặp khiến người ta phải nhớ cả đời. Không phải vì điều gì to tát, mà vì nó kỳ lạ đến mức khiến mình băn khoăn mãi: "Ủa, vậy rốt cuộc đâu là mơ? Đâu là thật? Người đó là ai?"
Tôi không rõ bắt đầu từ đâu, chỉ nhớ hôm ấy là một buổi chiều gần tàn. Ánh nắng lấp lóa qua kẽ lá, chiếu nghiêng lên mặt đất đầy bụi và rêu. Tôi đang đứng ở một nơi không quen nhưng không hề xa lạ. Giống như đã từng đến rồi. Hoặc từng mơ thấy. Không có tiếng người. Chỉ có tiếng ve, tiếng gió, và tiếng gì đó rất xa - như tiếng chuông vọng từ phía bên kia đồi.
Con đường đất nhỏ rải đá cũ, hai bên là hàng tre rì rào trong gió, đi qua những cánh đồng bỏ hoang và những ngôi nhà gỗ mái cong rêu phủ. Xa xa là bóng dáng một ngôi chùa đang xây dở, giàn giáo bằng tre, vài lá cờ phướn phất phơ trong gió chiều. Một chú chó nằm sưởi nắng trước hiên, mắt lim dim nhìn dòng đời lặng lẽ trôi.
Có ai đó đang đợi tôi dưới một gốc cây. Một người mặc áo phông đen, dáng cao, đứng thẳng lặng lẽ, như thể đã đứng từ trưa đến giờ mà không mỏi. Tôi không thấy rõ mặt. Ánh nắng từ phía sau khiến bóng cậu dài đổ trên mặt đất, nhòe dần theo từng nhịp gió lay.
Tôi đang định gọi thì cậu bỗng cất tiếng trước:
"Cậu ngồi sau đi. Tôi chở."
Tôi không thắc mắc. Không hỏi ai chở ai, đi đâu, vì dường như mọi thứ đều đang diễn ra đúng như nó phải thế. Tôi leo lên. Chiếc xe cũ kẽo kẹt lăn bánh qua con đường phủ đầy lá mục. Mùi đất ẩm, mùi khói bếp cũ, mùi gỗ mục đâu đó... khiến lòng tôi dịu lại.
Chúng tôi không nói gì. Nhưng lạ thay, không hề ngượng ngập. Ngược lại, tôi thấy yên bình lạ thường. Như thể tôi đã từng ngồi sau người này rất nhiều lần. Rất lâu về trước. Chỉ là không còn nhớ.
Khi băng qua một cây cầu gỗ đã mục, bên dưới là con suối cạn trơ đá trắng, cậu ấy bỗng nói:
"Vẫn đang xây thì vẫn còn hy vọng."
Tôi chưa kịp hỏi ý cậu là gì thì xe đã dừng lại. Trước mặt là một ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ, mái nghiêng, cửa gỗ bạc màu vì nắng. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi.
Cậu quay lại - lần đầu tiên tôi thấy rõ mặt.
Một đứa trẻ. Nhỏ hơn tôi nghĩ. Cỡ lớp 5.
Tôi chết lặng.
"...Khoan, em là ai?"
Nó mỉm cười. Một nụ cười lạ lắm - vừa ấm vừa xa.
"Anh từng hứa sẽ quay lại. Em đợi nãy giờ."
Tôi bối rối. Tôi không nhớ mình từng hứa gì với ai. Nhưng không hiểu sao, tim tôi khẽ thắt lại. Như thể tôi đang trễ một cuộc hẹn rất lâu rồi.
Tôi bước theo em vào nhà. Không có ai bên trong. Chỉ có một bàn trà đặt sẵn hai tách, một chiếc đài cũ, vài quyển sách, và bức ảnh đen trắng đặt trên kệ. Trong ảnh là một đứa bé đang ngồi sau xe đạp, cười rạng rỡ. Người đạp xe quay lưng về phía ống kính - trông rất giống tôi.
"Em chờ anh từ buổi chiều năm đó. Nhưng rồi nắng tắt, và mọi người lần lượt quên em đi."
Tôi định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Căn phòng bắt đầu lùi xa. Như thể ai đó đang kéo bức màn giấc mơ lại.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu: có những điều không bao giờ quay lại. Có những cuộc gặp chỉ xảy ra một lần - giữa hai phiên bản của cùng một người, giữa hai bờ của ký ức và thực tại.
Tôi - người nghĩ mình là khách - lại thấy nơi đây quá đỗi quen thuộc. Và đứa trẻ ấy... có thể là ai đó tôi từng biết. Cũng có thể là chính tôi - của một thời đã quên....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip